5 kiểu phụ huynh khiến giáo viên tiểu học ngao ngán

Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng đưa con đi học tức là có quyền đòi hỏi giáo viên tiểu học và nhà trường phải thực hiện tất cả những yêu sách của mình. Mỗi phụ huynh mỗi kiểu đòi hỏi vô lý khiến giáo viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Phụ huynh nên là cộng sự của giáo viên trong việc giáo dục con cái

1. Đội con lên đầu

Đành rằng cha mẹ nào cũng cưng chiều con, đặc biệt với tình trạng con một, con hai như hiện nay thì những đứa con được hầu hạ như ông hoàng bà chúa là chuyện thường tình. Điều đó không chỉ nằm trong khuôn khổ gia đình mà còn mở rộng đến môi trường giáo dục ở trường lớp.

Rất nhiều phụ huynh yêu cầu giáo viên tiểu học phải giúp con mình rửa tay, đi vệ sinh, buộc dây giày… với lý do trẻ không bao giờ phải tự làm những điều này ở nhà. 

Cha mẹ cưng chiều con quá mức đã không đúng, bắt giáo viên hầu hạ con mình càng sai. Quan trọng hơn, trẻ sẽ không bao giờ học được kỹ năng “tự phục vụ”.

2. Mắc bệnh thành tích

Với những phụ huynh mắc bệnh thành tích thì tâm lý trông chờ kết quả “ăn học” của con đến rất sớm. Con mới vào lớp một được một tuần đã cuống lên mắng vốn cô giáo: Sao bé chưa biết cộng trừ, sao chữ của bé chưa đẹp? Sao bé vẫn còn nói ngọng? Sao bé chưa biết nói tiếng Anh?

Tệ hơn nữa, bệnh thành tích còn “in sâu” tâm trí đến mức chuyện gì cũng tra vấn giáo viên: Bé nhà tôi đứng thứ mấy trong lớp? Tại sao bé nhà tôi không được làm lớp trưởng? Tại sao trong 10 bé được biểu diễn văn nghệ không có bé nhà tôi?

Thử hỏi, giáo viên tiểu học nào chiều chuộng cho nổi nếu phụ huynh nào cũng “bệnh nặng” như thế?

3. Yêu sách vô tận

Phụ huynh dạng này không bao giờ ngừng suy nghĩ các đòi hỏi bắt buộc phải được đáp ứng. Ngay từ buổi đầu tiên của năm học, phụ huynh sẵn sàng xông thẳng vào lớp xếp chỗ ngồi cho con. Họ luôn yêu cầu phải cho “bé yêu” của mình ngồi bàn nhất, hoặc chỗ ngồi thuận tiện nhất.

Sau đó, các bậc phụ huynh này sẽ đưa cho giáo viên tiểu học danh sách các việc cần thực hiện cho con của họ: không được để con đánh nhau, không được để quần áo của con bị bẩn, không được để con làm mất dụng cụ học tập…

Dĩ nhiên, không giáo viên nào thoả mãn được các vị phụ huynh kiểu này. Tất cả những gì giáo viên làm được chỉ là… lắc đầu ngao ngán.

4. Chuyên gia so sánh

Có lẽ đây là những phụ huynh chuyên dành thời gian nghe ngóng tình hình dạy học ở khắp nơi trên thế giới và “truyền đạt” lại cho giáo viên yêu cầu phải thực hiện theo. Mỗi lần đi đón con là mỗi lần phụ huynh giảng cho giáo viên các bài học về phương pháp giáo dục.

Kiểu như ở trường A người ta dạy phép chia cho học sinh từ học kỳ 1. Cô giáo B không bao giờ to tiếng với học sinh. Học sinh C mới đi học 1 tháng đã nói tiếng Anh như gió…

Khổ nỗi, các “bài giảng” của phụ huynh dành cho giáo viên tiểu học thay đổi xoành xoạch theo từng câu chuyện họ nghe lóm được.

5. Giao khoán trách nhiệm

Đây là kiểu phụ huynh khi đưa con đi học thì cho rằng mình đã hết trách nhiệm dạy con. Con cái nên hay hư phụ thuộc hoàn toàn vào nhà trường.

Bé về nhà không làm bài tập, thay vì nhắc nhở con thì lại vào trường mắng vốn cô giáo tại sao học sinh của cô lười như thế. Hoặc cũng có những phụ huynh trông cậy hoàn toàn vào giáo viên khi luôn nhờ vả: Cô la bé cho bé ăn rau giùm; Cô bảo giùm bé về nhà đừng đánh em; Cô nói làm sao cho bé đừng đái dầm nữa… Cha mẹ không dạy con được và cũng không muốn cố gắng.

Vì yêu con, vì xót con, vì mong muốn con đạt những thành tích tốt nhất… phụ huynh luôn tìm mọi sơ hở của nhà trường và giáo viên để lên án. Thay vì vậy, các bậc cha mẹ nên trở thành cộng sự thân thiện với giáo viên trong việc giáo dục con cái.

Ái Liên

 

Từ khóa: