Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ: Tôi vẫn ăn cơm bình thường!

Nghe tin Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 45, tôi thấy rất đỗi bình thường. Cha tôi ủng hộ Hillary Clinton – có lẽ “bà này thương người nghèo hơn?”. Còn mẹ tôi chẳng biết tôi với cha tôi đang nói chuyện gì. Bà ấy cứ thế nấu cơm. Thành ra, thế giới vẫn là thế giới thôi!

GOP 2016 Trump

Chân dung Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ – Donald Trump

Thế giới thu nhỏ: nhà tôi, nhà người ta và rất nhiều ngôi nhà ở các nơi khác chẳng có chút ảnh hưởng gì sau sự kiện này. Nhiều người nói tôi có cái nhìn “hạn hẹp” – nước lớn ảnh hưởng nước nhỏ chứ sao không? Ừ có đấy, nhưng xa lắm. Tôi chưa thấy được!

Nếu bạn đâm đầu vào địa hạt chính trị thì nên nhớ rằng, đó là cuộc chơi không dành cho nhiều người. Và nếu bạn nghe nói, Hillary Clinton hay Donald Trump lên Tổng thống sẽ quyết định vận mệnh thế giới, thì điều này chỉ để nhấn mạnh sự hệ trọng chứ không phải tiên quyết.

Thế giới có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn mà không thể nào được giải quyết bằng quyền lực. Tôi tin rằng có hàng ngàn minh chứng cho quan điểm này: thiên tai, bệnh tật, khủng bố, sự xung đột trong tâm thức nhân loại, sự băng hoại các giá trị nhân văn, tri thức bị đảo lộn và văn minh suy vong.

Hôm nay (09/11/2016), thật vui vẻ khi tại các trang báo Việt Nam đã có “bữa tiệc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ”, đến độ tôi không thể nào bắt kịp. Có thể do tôi không nhanh nhạy ở tuổi này. Hoặc, báo mạng làm quá chuyện này lên mà chẳng hề tôn trọng nó. Rất khó khăn mới thấy được một bài điều tra nghiêm túc.

Tôi không đủ hiểu về chính trị – mà thật ra, tôi cũng không quan tâm theo dõi thường xuyên, nên tôi chỉ nói nó theo cách nghĩ của mình. Thật lòng, chuyện chính trị trong nước tôi vốn “ngu lâu dốt bền”, thì sao có thể “lấn sân” sang nền chính trị ngoại bang, đặc biệt là Hoa Kỳ – một nền chính trị đồ sộ, đáng ngưỡng mộ.

Trước và đến hôm nay, và sau hôm nay, có rất nhiều bài báo đã nói Hillary Clinton và Donald Trump đều không đủ tầm, kẻ tâng bốc người này, kẻ hạ bệ người kia, nội tại nước Mỹ náo loạn – và rồi họ chán chường. Thế giới nhờ đó, nổi lên làn sóng “bầu cử gián tiếp” – nhất là châu Á.

Facebook nhờ thế mà được mùa bội thu doanh số. Ai ai cũng có thể trở thành chính trị gia dù cho họ chẳng mấy khi quan tâm đến nó. Truyền thông vẫn là kẻ được lợi nhiều hơn cả. Thậm chí có thể, ngày mai bạn ra đường, có thể mua ngay bịch kẹo có in hình Donald Trump!

Nhưng, trong lúc phong trào này nổi lên, tôi lại có thêm một niềm vui mới, ngồi canh me đọc comment. Nhiều bạn tranh cãi nhau “nhân danh” hai ứng viên. Nhiều ý kiến thú vị được bàn tán, Hillary Clinton nên làm Tổng thống vì bà ấy hiền lành. Xin thưa, sao bạn có thể hiểu một người mà chỉ nhìn qua ảnh?

Qua vụ này, tôi thấy một chuyện ngược đời. Bầu cử trong nước chẳng ai thèm đếm xỉa, còn bầu cử Tổng thống Mỹ y hệt “ngày hội non sông”. Điều này dẫn đến các câu hỏi, tâm thức người Việt liệu có còn đặt ở đây, đâu là bản chất của vấn đề, và nhà nước này tại sao lại khiến mọi người “ngoảnh mặt làm ngơ”?

Có thể do ở Mỹ bầu cử sôi nổi hơn, quyết liệt hơn, có tranh luận hẳn hoi, có tuần hành công khai thấy mặt, thậm chí các ứng viên sẵn sàng “dìm nhau tới chết”, còn ở Việt Nam lại “khéo léo” hơn, đóng hộp bỏ thùng hiệp thương một cách nhanh-gọn-lẹ, đỡ tốn kém.

Nói đến chuyên tiết kiệm, lại thấy Việt Nam ý thức tốt hơn. Tiền chống lũ, bồi thường thiệt hại thì ít mà tiền xây tượng đài, xây nhà thì nhiều. Thành ra, người Việt không mặn mà với bầu cử trong nước là có lý do. Có lẽ, họ “bị” phải chờ tượng đài để nhìn vào đó lấy niềm tin. Họ nhìn tượng cũng no bụng!

Mấy tin tức về rủi ro xã hội gần đây cũng vậy: xả lũ nhà máy điện càn quét toàn khu canh tác; cai nghiện trốn trại một cách trực diện; cải cách dạy tiếng Anh thất bại sau nhiều năm;… lại đổ lỗi cho thiếu kinh phí, khó khăn về nhân lực. Khi xảy ra hậu quả mới truy tìm lý do. Rồi hứa hẹn khắc phục đến tận thiên thu.

Hoa Kỳ – Việt Nam là hai nền chính trị có tác động lẫn nhau nhưng hoàn toàn khác nhau. Ai lên Tổng thống ở Mỹ cũng vậy thôi, trừ khi Việt Nam cho họ can thiệp và họ “muốn” can thiệp thì khi ấy mới đáng nghĩ. Còn hiện tại, ở nội địa, có nhiều cái đáng lo hơn.

Thế giới vẫn là thế giới: có quy luật sinh tử, có phát triển và suy tàn. Không Tổng thống nào có thể thay đổi chuyện đó. Họ chỉ có thể giúp nó nhẹ (giảm, hạn chế) bớt nhưng cũng có thể họ khiến nó tồi tệ hơn. Nhưng nghĩ rộng ra, về cái thế giới vốn đã thăng trầm này thì mọi chuyện lại bình thản.

Cuộc đời đáng quan tâm nhất không phải cuộc đời lớn, mà là cuộc đời nhỏ. Cuộc đời ngắn ngủi mà ta được sống. Người lính ra trận nhân danh “Tổ quốc” nhưng thực chất là vì cuộc sống của họ, hoặc gia đình họ. Thiên tài không thay đổi bản chất thế giới mà chỉ giúp nhân loại tốt đẹp hơn.

Với tôi, bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump lên Tổng thống Mỹ thì mọi chuyện cũng vậy, nước Mỹ rồi sẽ đi đến cục diện của nó. Thế giới đầy rẫy bất ngờ – như cách ta nói về việc Trump đắc cử. Vậy nên, nước Mỹ vẫn là “giấc mơ Mỹ” nhưng không hẳn là số 1 mãi mãi.

Đinh Hoài Bảo 

Từ khóa: