Tiểu thuyết Đại gia Gatsby: Đằng sau “giấc mơ Mỹ”

Tiểu thuyết “Đại gia Gatsby” hay “Gatsby vĩ đại” (The Great Gatsby) là một kiệt tác của nhà văn F. Scott Fitzgerald, xuất bản lần đầu ngày 10/04/1925. Tác phẩm được đặt trong bối cảnh của vùng Long Island ở Mỹ trong mùa hè năm 1922, kể về cuộc đời phi thường nhưng bi kịch của Gatsby.

Gatsby

Leonardo Dicaprio thủ vai Gatsby trong phim The Great Gatsby (2013) của đạo diễn Baz Luhrmann

Sau lần đầu xuất bản không thành công, đến năm 1945 và 1953, khi được xuất bản trở lại thì “Đại gia Gatsby” nhanh chóng có được số lượng độc giả rộng rãi. Hiện nay nó là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của người Mỹ. Tuy nhiên, điều gì đã khiến cho cuốn tiểu thuyết này lại có sức hút bề bỉ như vậy? Có lẽ, bởi sự quan tâm và trăn trở của chúng ta cho câu hỏi, Gatsby – mù quáng hay vĩ đại?

Nói Gatsby mù quáng cũng đúng, bởi có ai mà “ngu si” dâng trọn cuộc đời mình cho một cô gái xinh đẹp nhưng lại tham vọng, ích kỷ và thực dụng như Daisy? Nhưng không, đến chết Gatsby vẫn không biết được bản chất của Daisy, anh chỉ biết rằng Daisy là “giấc mơ Mỹ” của anh. Đó là “tia sáng xanh” mà anh sắp sửa chạm đến nhưng rồi lại tan biến.

Gatsby 3

Gatsby và Daisy – cảnh trong phim The Great Gatsby (2013)

Trong khi cả xã hội theo đuổi sự giàu có đến choáng ngộp, ưa chuộng cái hào nhoáng đầy ảo mộng và phù du – kể cả Daisy, thì Gatsby lại tìm kiếm “giấc mơ Mỹ” mang về cho Daisy. Thế nên, cái anh đã kiếm được thực chất chưa bao giờ thuộc về anh và cho bản thân anh.

Liệu có nên trách Gatsby chăng? Riêng tôi nghĩ phải trách nặng, nhưng rồi tôi lại quý anh hơn. Suy cho cùng, chỉ có Gatsby vẫn tin rằng, giữa một xã hội giả dối và thối nát vẫn còn tồn tại điều gì đó tốt đẹp.

Nhiều người cho rằng, cái kết của tác phẩm quá bi kịch khi Gatsby bất ngờ nhận lấy cái chết. Nhưng tôi lại cho đó là món quà sau cùng mà F. Scott Fitzgerald đã dành tặng cho anh. Vì chỉ khi nhắm mắt lại mãi mãi, Gatsby sẽ yên bình trong “giấc mơ” và không bao giờ nhận ra sự thật về Daisy, về cái thế giới cằn cỗi đang cố che đậy.

Gatsby 2

Tia sáng xanh ở bến tàu nhà Daisy – nơi Gatsby tin rằng sẽ chạm tay đến

Với tôi, có điều gì đó về sự ra đi của Gatsby khiến chúng ta thức tỉnh. Có những điều tưởng rất gần mà lại rất xa, nhưng đâu điều gì ngăn cản ta được phép tin vào nó. Giống như những “tia sáng xanh” ở cuối tác phẩm:

“Trăng đã lên cao hơn. Và tôi đứng đó lặng ngẫm về một thế giới cằn cỗi, chưa ai biết. Tôi nghĩ về sự ngạc nhiên của Gatsby khi lần đầu anh ấy hướng về ánh sáng xanh cuối bến tàu nhà Daisy…

Anh ấy đã phiêu du một chặng đường dài. Và giấc mơ của anh phải gần kề lắm, đến mức thật khó có thể vuột mất. Nhưng anh ấy đâu hề biết, rằng giấc mơ đã ở lại phía sau anh…

Gatsby tin vào thứ ánh sáng màu xanh. Tương lai cực thú mỗi năm dần tan trước mắt chúng ta. Tương lai lẩn trốn chúng ta – nhưng chẳng sao! Ngày mai, chúng ta sẽ chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn… Để rồi một buổi sáng đẹp trời, chúng ta cứ tiến tới, những chiếc thuyền ngược dòng… bị cuốn trôi… không ngừng… về quá khứ.”

Hoài Bảo

Từ khóa: