5 lý lẽ “kinh điển” của trẻ vị thành niên về cha mẹ

Tại sao một đứa trẻ đang ngoan ngoãn, vâng lời, đến tuổi vị thành niên bỗng dưng biến thành một đứa con cứng đầu? Chúng có lý lẽ của chúng đấy!

 

Teenage girl rolling her eyes in front of angry parents

1. Cha mẹ không hiểu tôi chút nào!

Tôi hiểu tất cả vấn đề thuộc phạm trù người lớn. Nhưng tại sao với vấn đề như vậy cha mẹ lại xem tôi như trẻ con? Không cho tôi tự quyết định vấn đề của riêng cá nhân tôi? Tôi lớn rồi mà.

Con ở tuổi vị thành niên luôn muốn làm người lớn. Chúng luôn nghĩ là chúng đã lớn. Vậy, khi cha mẹ gặp những trường hợp như thế này, hãy chậm lại và lắng nghe con mình, xem thử con mình hiểu vấn đề tới đâu rồi. Nếu là vấn đề nhỏ và con đã nắm bắt vấn đề tốt giống suy nghĩ của cha mẹ. Hãy để con làm thử, có vấp ngã ắt có rút kinh nghiệm. Vì dù sao nếu có sai phạm hậu quả cũng tương đối nhỏ, con sẽ khôn lớn và trưởng thành hơn sau những vấp ngã.

Nếu vấn đề quá lớn, hậu quả sẽ nghiêm trọng nếu con quyết định sai lầm. Hãy cố gắng dành thời gian, lắng nghe, bình tĩnh phân tích và dẫn dắt suy nghĩ của chúng theo hướng suy nghĩ của mình.

Đừng áp đặt con cái, kiểu như: Cha mẹ đã từng tuổi này sao không hiểu vấn đề này được, con tuyệt đối phải nghe lời cha mẹ! Dù sao cha mẹ là cha mẹ con, chẳng lẽ con không nghe lời cha mẹ lại đi nghe lời người ngoài hay sao? Con quá nhỏ để có thể quyết định việc này. Cha mẹ nói không là không!

Vì muốn tiết kiệm thời gian, cha mẹ thường dùng những câu “khó nghe” như vậy. Nhưng, như vậy chỉ vô tình tạo phản ứng ngược, cha mẹ đã vô tình đẩy mối quan hệ giữa họ và con cái càng ngày càng trở nên xa cách.

2. Có ai keo kiệt như cha mẹ tôi không?

Tại sao cha mẹ không cho con thứ con cần chứ? Bạn bè con ai cũng có mà.

Cha mẹ nên hiểu rằng, con đã bắt đầu biết so sánh những “nhu yếu phẩm” giữa con và bạn bè của con. Cha mẹ có muôn vàn lý do để không cho con nhưng thường tụ lại bởi 2 lý do căn bản: không có tiền hoặc không cần thiết. Nhưng rõ ràng, những nhu cầu của con vẫn hiện diện và cha mẹ phải bắt tay giải quyết ngay.

Nếu là vì gia cảnh, cha mẹ không có tiền để cho con điều con muốn, để con khoe với bạn bè. Hãy dẫn dắt suy nghĩ của con sang một điều hãnh diện khác, liên quan tới khía cạnh năng lực hay tâm hồn. Hãy tập cho chúng suy nghĩ về bản lĩnh chống chọi nghịch cảnh, chính bản thân cha mẹ cũng đang chống chọi với điều đó nhưng cha mẹ vẫn luôn ngẩng cao đầu. Chúng sẽ hiểu ra và thông cảm cho cha mẹ hơn.

Nếu vì cha mẹ không cảm thấy cho con điều đó là hợp lý, cha mẹ hãy tìm hiểu xem, liệu điều đó là chủ quan cha mẹ suy nghĩ vậy hay cha mẹ nào cũng nghĩ vậy? Tại sao cha mẹ của bạn con lại cho con của họ điều đó để con mình phải phân bì, so đo? Một lần nữa, hãy nghe con nói ra và hãy nghe những bậc cha mẹ của gia đình bạn của con nói gì khi họ quyết định vậy. Có thêm thông tin, cha mẹ suy nghĩ và phân tích nguyên nhân, lý do tại sao cha mẹ bạn con cho bạn con điều đó nhưng trường hợp của con lại không hợp lý (không tương đồng tình huống).

Nếu cảm thấy hợp, hãy cho con. Vì, cản trở những mong ước chính đáng của con sẽ làm cho con không còn cố gắng để phấn đấu cho một điều gì nữa.

3. Cha mẹ tôi không dễ thương như cha mẹ bạn tôi!

afpyelling

Tại sao cha mẹ bạn con lại đối xử tốt với con họ, trong khi cha mẹ con lại đối xử với con quá tệ? Trường hợp này không phải là hiếm trong các gia đình đang có con ở tuổi vị thành niên.

Khi con còn trẻ, yếu tố tâm sinh lý đã khiến con muốn sống nhanh, muốn sống vội mà không gì ngăn lại được, việc đánh giá vấn đề cũng nằm trong cách sống đó. Cha mẹ hãy nói chuyện với con thường xuyên, hãy tập cho con đánh giá những vấn đề từ nhỏ trước, sau đó phân tích cho con hiểu, chỉ là vấn đề nhỏ vậy mà con đã đánh giá sai, thiếu kiểm soát, huống chi đánh giá một vấn đề lớn.

Mà đánh giá cha mẹ tốt, xấu thông qua cách đối xử thì lại càng là vấn đề vô cùng to lớn. Huống chi con chỉ tiếp nhận thông tin thông qua bạn bè hoặc chút ít thời gian ngắn ngủi ghé nhà bạn chơi. Điều đó không bao giờ là đúng và đủ.

4. Sao cứ thích so sánh tôi với bạn tôi?

Trong tâm trí con, cha mẹ luôn lấy cái tốt của bạn để thúc ép con phải được như thế. Chắc có lẽ, cha mẹ luôn muốn con bằng bạn bằng bè, muốn con hoàn thiện bản thân thông qua những tiêu chí mà cha mẹ tổng kết được từ những điểm ưu của bạn bè con. Những tiêu chí này được cha mẹ thu thập từ những lời kể của các mối quan hệ bên lề của gia đình bạn con.

Vấn đề là khi nói chuyện với con, cha mẹ liên tục dùng hình ảnh của bạn con để so sánh, nhưng khi nói chuyện với những mối quan hệ, cha mẹ lại không ngừng khoe con mình, chê con người khác. Tâm lý này ai ai cũng vậy mà thôi. Thành ra, thông tin đã được truyền đi cách lệch lạc và thiếu chính xác. Mấy ai kiểm định lại những thông tin này chứ?

Vậy, cha mẹ hãy chấp nhận rằng, con là con của mình, tuyệt đối không nên đem ra so sánh, làm như vậy chỉ khiến con trở nên bất mãn, bất lực vì không đạt được những điều cha mẹ kỳ vọng. Một điều nữa nguy hiểm có thể xảy ra: con có thể sẽ ganh tị hoặc ghen ghét với bạn bè của mình…

5. Thời đại nào rồi mà còn lạc hậu vậy chứ?

bigstock_serious_father_talking_to_teen_7446541

Các bậc cha mẹ thường sử dụng những câu cửa miệng như: Ông bà ta đã dạy…nên con phải như vậy. Tục ngữ có câu…nên con phải làm như vậy. Hồi xưa, cha mẹ đâu có vậy? Anh chị con cũng đâu có vậy? Việc con làm thật là động trời…

Ở mỗi thời đại, con người được tiếp xúc vấn đề mới. Các tiêu chuẩn ứng xử qua mỗi thời kỳ đều được cải tiến và được định nghĩa là theo một kiểu mới. Sự lệch pha của gia đình có 2 thế hệ trở lên luôn là bài toán nhức đầu của các bậc làm cha, mẹ.

Cha mẹ hãy tiếp cận và học hỏi lại những lý thuyết, định nghĩa mới thông qua con. Con sẽ có nhiều điều để chỉ ra cho cha mẹ hiểu. Chỉ khi cha mẹ đã hiểu được rồi, cha mẹ mới có thể cộng với sự hiểu biết của riêng mình rồi đưa ra cách thức để hướng dẫn con. Bằng không, sự lệch pha sẽ luôn xảy ra và hiệu quả giáo dục con cái của cha mẹ sẽ luôn không đạt như mong đợi.

Trí Nhân