“Cảnh quay thật” trong phim Last Tango in Paris (1972): thật hay giả trong nghệ thuật?

Nghệ thuật không tạo ra cái “giả” để lừa dối. Nhưng con người có đủ sự lừa dối để làm ra nghệ thuật.

Sau ngày 4/12/2016, sự việc đạo diễn Bernardo Bertolucci lần đầu thừa nhận ông cố tình dàn cảnh và ép diễn viên Maria Schneider thực hiện cảnh bị cưỡng dâm trong phim Last Tango in Paris (1972), dù cô không đồng ý, vẫn tiếp tục khiến dư luận quốc tế hoảng hốt và phẫn nộ.

paris-1

Marlon Brando và Maria Schneider vào vai hai nhân vật chính trong phim Last Tango in Paris .

Tình huống cưỡng dâm của người đàn ông 44 tuổi (Marlon Brando thủ vai) với cô gái 19 tuổi (Maria Schneider thủ vai) ắt hẳn sẽ không gây xôn xao cao độ nếu đấy là chuyện thật ngoài đời. Vậy điều gì khiến cho công chúng đau nhói hơn hết thảy? Vì đấy là một vụ hiếp dâm công khai, được mọi người “thưởng thức” nhân danh “nghệ thuật”. Cảnh quay thật ấy – được tin là, cảnh giả thôi!

Trước đây, Maria Schneider từng công bố chuyện này. Nhưng thời điểm đó, chẳng ai quan tâm chuyện đó cũng bởi vì bà ấy là “diễn viên”. Người ta mặc định rằng, cái bà ấy nói ra có thể cũng “giả” như cái bà ấy làm. Chưa kể rằng, danh tiếng của Maria quá nhỏ để mọi người tin “cái giả là thật”.

Bernardo Bertolucci công bố chuyện đồi bại này vào năm 2012, hơn 40 năm sau thời điểm bộ phim phát hành năm 1972. Chỉ khi chính Bernardo nói ra, thì cái “giả” trên màn ảnh mới biến thành bi kịch “thật” ngoài đời. Nhiều người đã xem và khen ngợi cho bộ phim “cưỡng dâm”, giải Oscar đã vinh danh một kẻ hiếp dâm, còn sự nghiệp của Maria đã khép lại lâu rồi.

paris-2

Đạo diễn Bernardo Bertolucci – người đã công bố vụ việc này vào ngày 4/12/2016.

Nếu chúng ta ghi nhớ về Maria là một “ngôi sao khiêu gợi” có cảnh nóng để đời, thì cái chúng ta so sánh sẽ là, đến khi nào cô ấy mới “nóng” hơn? Maria có thể vượt qua nỗi đau của chính mình, vẫn tiếp tục đóng phim sau đó. Nhưng Maria sẽ không bao giờ thôi ám ảnh về nghề.

Trường hợp về Maria khiến tôi suy tư về vấn đề tiếp nhận nghệ thuật. Nghệ thuật tất nhiên là “hình ảnh khác” của hiện thực. Người ta hay gọi đó “ảo ảnh”, và mặc định ảo ảnh ấy là “giả tạo”. Thế tại sao, cái “giả” trong nghệ thuật được tôn vinh, yêu mến?

Có lẽ, cái “giả” ấy gợi đến cái “thật” ngoài đời. Nhưng, nghệ thuật không tự hiện ra, mà chúng ta tạo ra nó. Giống như một bức tượng được nắn nót bởi bàn tay khéo léo. Tác phẩm làm ra có thể đẹp nhưng quá trình tạo ra nó thế nào? Nghệ thuật không tạo ra cái “giả” để lừa dối. Nhưng con người có đủ sự lừa dối để làm ra nghệ thuật.

Lý do dư luận từng làm ngơ khi Maria tiết lộ chuyện này là vì chúng ta không phải bà ấy. Chúng ta ngồi trước màn ảnh, còn bà ấy phía sau hậu trường. Chúng ta ca ngợi một Maria khi nhập vai, một Maria phải “đóng phim” chứ không phải im lặng. Nhiều người gọi đây là, hy sinh vì nghệ thuật?

Thật lòng, tôi không ưa từ “hy sinh”. Từ “hy sinh” nghe trầm trọng quá, mà bản thân nghệ thuật cũng không buộc ai “hy sinh” cả. Một nghệ sĩ diễn hết mình, theo tôi là đang “dấn thân”. Từ “dấn thân” tôi cho rằng nó cho thấy sự tích cực, chủ động, và tất nhiên là tự nguyện.

paris-7

Chân dung nữ diễn viên Maria Schneider (thời trẻ)

Nghệ thuật không phải “tuyên ngôn” buộc chúng ta tin vào nó. Nhưng rõ ràng, ta vẫn tin vì con người có cảm quan yêu cái đẹp. Nhưng sau một tác phẩm, ai mà biết có bao nhiêu điều đã xảy ra. Nghệ thuật có thể phản ánh sự thật nhưng nó không là sự thật. Đừng ép nó phải “thật” nếu như nó che đậy sự thật.

Ranh giới thật và giả trong nghệ thuật thật mong manh, mơ hồ.

Tôi cho rằng, lời thú nhận của Bernardo Bertolucci đã đi lại bản chất của nghệ thuật và thật sự đáng xấu hổ: “Tôi muốn phản ứng của cô ấy trong cảnh đó giống một cô gái thực sự, không phải như một diễn viên. Tôi muốn cô ấy thể hiện như chính cô bị làm nhục”.

Nếu cô ấy không là diễn viên thì cô ấy sẽ không diễn vai Maria, và nếu đã diễn thì là diễn thôi. Đạo diễn có thể đòi hỏi diễn viên của mình đóng thật nhập vai, nhưng không phải tạo ra cái “sự thật tàn bạo” mà chính nhân vật ấy trên kịch bản cũng không “đau đớn bằng”.

Còn Marlon Brando thật sự sai lầm và quá tồi tệ khi tham gia vào “phi vụ” đó.

paris-3

Marlon Brando (thời trẻ) – huyền thoại điện ảnh thế giới

Câu chuyện “cảnh quay thật” trong bộ phim “giả” chỉ khiến người ta thêm buồn, thêm hối tiếc cho cuộc đời Maria – cuộc đời thật sau màn ảnh. Nhưng quá khứ đã qua, đời người cũng bấy nhiêu thôi, lấy gì bù đắp cho giá trị một con người. Maria đã mất, Marlon đã đi vào “huyền thoại” với vết nhơ của mình.

Giới nghệ thuật đôi lúc cần nhìn lại, về đạo đức làm nghề. Hãy tôn trọng, và để nghệ thuật được sinh ra được “đẹp” như cách chúng ta tin vào cái đẹp của nó. Bởi lẽ, đến sau cùng, “nghệ thuật dối lừa” cũng sẽ không bao giờ đến được với thế giới chân thực.

Còn về cảnh nóng trên phim. Tất nhiên, người ta quan tâm đến nó. Người ta có thể quay “cảnh nóng” xấu hoặc đẹp nhưng không thể nào “ngừng quay nó”. Bởi lẽ, tình dục là bản năng đẹp đẽ của con người. Nghệ thuật phản ánh thế giới của con người, kể cả bản năng ấy.

Hoài Bảo

Từ khóa: