Giải mã hiện tượng điện ảnh La La Land (2016): Khen chê từ nhiều góc nhìn

Cuối năm 2016, phim La La Land của đạo diễn Damien Chazalle đã tạo nên một “cơn bão” trong dư luận quốc tế. Tại Việt Nam, phim được khởi chiếu từ ngày 16/12. Sau hơn 2 tuần công chiếu, bộ phim đã nhận được vô số phản hồi, có khen có chê.

Nếu dư luận nước ngoài đang sôi nổi chứng kiến cuộc đua khốc liệt đến Oscar 89 giữa hai siêu phẩm Moonlight của Barry Jenkins và La La Land của Damien Chazelle, thì tại Việt Nam, tiếc thay, khán giả Việt không thể “chạy theo” cuộc đua ấy một cách cận nhất.

Moonlight vẫn đang là một bộ phim xa lạ với khán giả Việt, và có thể, sẽ không bao giờ về đến Việt Nam. Dựa theo nhiều thông tin bên lề cho thấy, Moonlight khác hẳn La La Land cả về đề tài, thông điệp nhân văn lẫn kỹ thuật làm phim.

Với sự thiếu hụt này, khán giả Việt sẽ khó chọn được một bộ phim tương xứng, phát hành ở cùng thời điểm, để so sánh với La La Land. Nếu muốn so sánh, khán giả lại phải viện tới các bộ phim trước đó của Damien Chazelle, hoặc các phim nhạc kịch cùng đề tài.

moonlight

Moonlight (2016) – bộ phim về cuộc đời một nam đồng tính da màu sống tại Miami

Tuy nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng, thậm chí “bế tắc” nếu hai đối tượng so sánh không tương xứng. Do đó, việc khen chê La La Land cũng vậy, nên được nhìn nhận từ nội tại bộ phim này, hơn là việc đặt nó lên một bàn cân chông chênh.

Trước khi nói về La La Land, mình nhận thấy phải bày tỏ niềm vui – mà theo mình, hiếm khi xảy ra trong lòng khán giả Việt. Tin mừng không phải vì phim này được tán thưởng, hay đại thắng doanh thu phòng vé. Mà có lẽ, La La Land đã khiến cho khán giả Việt phải viết, phải bày tỏ.

Lâu lắm rồi, mình mới thấy nhiều review, nhiều trạng thái, nhiều ca khúc, nhiều hình ảnh,… về một bộ phim, được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Một bộ phim khiến cho số đông khán giả muốn viết, thậm chí muốn xem lại phim 2-3 lần – theo mình, là một bộ phim thành công.

Nhiều người sẽ bảo, viết về phim ngoại có gì đáng tự hào. Biết rằng thời gian gần đây có rất ít phim Việt khiến người xem phải viết. Nhưng cởi mở hơn, dù khán giả viết về phim Việt hay phim ngoại, đều cho thấy rằng, hành động đó cho thấy ở họ sự quan tâm, hứng thú và kỳ vọng.

Có người chê La La Land chán vì phim này quá dài, phần đầu nhạt nhòa, và gây ngủ mất ½ bộ phim. Nhưng đây có phải là lý do để chê trách một bộ phim trong khi mà người xem chỉ xem được ½ bộ phim? Một người xem cả bộ phim, mê man với nó, đôi khi ý nghĩ còn bị trôi tuột.

Xem một bộ phim giống như đọc một cuốn sách, có sách dầy sách mỏng. Người không kiên trì hay đọc sách mỏng, người chịu đựng tốt đọc sách dầy. Hay hay dở không nằm ở độ dầy. Cũng giống như La La Land, thời lượng không nói lên cái hay cái dở, mà do sự tiếp nhận.

la-la-land

Những phân cảnh đầy lãng mạn trong La La Land (2016)

Rất nhiều phim điện ảnh có thời lượng dài hơn La La Land. Xét gần đây nhất, Indochine (Đông Dương, 1992) – một bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao, được tái phát hành tại Việt Nam vào ngày 4/12/2016.

Indochine thời lượng 2 giờ 40 phút, dài hơn La La Land gần 1 giờ. Indichine lấy đề tài lịch sử, chiến tranh; với góc nhìn và cách làm phim rất “hiện thực”. Tình yêu trong Indochine cũng “già” hơn hẳn trong La La Land, và tất nhiên Indochine không xoa dịu tâm hồn người xem bằng âm nhạc.

Nói vậy không phải để khen La La Land và chê Indochine, mà để cho thấy, La La La có thời lượng dài nhưng không khí của phim rất “trẻ”. Nếu Indochine kể lại câu chuyện quá khứ gửi đến hiện tại, thì La La Land là câu chuyện đương đại nói về hiện tại và quá khứ. Chẳng phải, La La Land rất “hợp thời” đó sao?

Sẽ có nhận xét La La Land có nội dung bình thường, gay gắt hơn sẽ nói phim “dở bẹt”. Mình mình vẫn hỏi, tại sao một bộ phim “dở bẹt” có thể lọt vào danh sách đề cử Oscar 89? – nơi vốn dành cho phim hàn lâm. Và từ đó, mình xét một câu hỏi khác, La La Land có phải phim thị trường?

Nếu được trả lời, mình cho rằng, La La Land là bộ phim kết hợp hài hòa giữa chất hàn lâm và yếu tố thị trường. Do đó, khán giả xem phim này sẽ không thấy “ngộp” mà bản thân bộ phim cũng giữ được thần thái của nó.

Trong sự tiến bộ của nghệ thuật, các tác phẩm hậu hiện đại trở nên “khôn ngoan” hơn từng ngày. Một câu chuyện “cao siêu” không nhất thiết phải nói bằng cách nói “cao siêu”, mà ngược lại có thể nói bằng sự dung dị nhưng không nhạt nhòa, lấp lửng nhưng không lơ mơ.

Bất kể ai xem qua La La Land, có lẽ, sẽ thấy được một trong các tầng thông điệp dưới đây:

1. La La Land trước hết là một phim về tình yêu lãng mạn. Bởi câu chuyện tình yêu giữa Mia và Sebastian hiện rõ như ban ngày. Còn việc nhìn mối tình này ở góc độ bi quan hay lạc quan là do trải nghiệm của mỗi người.

2. La La Land là phim về “những bệ phóng tâm hồn”; về những chân dung con người có ước mơ, và không ngừng chinh phục nó. Tuy không mới nhưng rất đẹp trong La La Land.

3. Vượt qua bề nổi, phải chăng La La Land là một bản mệnh nghệ thuật. Bộ phim nhắc nhở chúng ta về thế giới nguyên vẹn của nghệ thuật qua thời gian. Sự cộng hưởng giữa nghệ thuật với thực tại.

4. La La Land như thể một “liệu pháp” giải tỏa sự ngột ngạt của đời sống đương đại – nơi mà, cấu thức đô thị dầy đặc và con người coi trọng vật chất. Con người, có nên mơ mộng để đừng hóa đá?

5. Ở đâu đó, La La Land nhắc lại sự hình thành thế giới này chăng? Có phải, con người đã từng mơ mộng rằng một ngày, họ sẽ đặt chân lên vũ trụ? Và khi đạt được, con người lại “mơ” đến cái khác.

Trong các hình dung trên, mình tin rằng La La Land đã nói được cái phổ quát lẫn cái cá biệt.

Chưa có một cây bút phê bình nào ở xứ Việt nói trọn vẹn về La La Land – về nội dung lẫn hình thức. Với mình, hình thức của phim này quá chỉn chu. Để có được điều này, kỹ thuật hậu kỳ cũng rất chu đáo.

La La Land xuất hiện vài phân cảnh kỹ xảo, lúc Seb nâng Mia bay lên mái vòm tòa nhà, rồi điệu bước nàng ấy lên bầu trời sao, hoặc ở gần cuối với cảnh “lùi về quá khứ”. Những màn kỹ xảo ấy quá khéo léo và mượt mà đến độ, chẳng ai nhớ đến chúng rõ nét, mà chỉ nhớ đến “giấc mơ” của Seb và Mia.

Cách thức làm phim kiểu La La Land rất đáng cho xứ Việt ngưỡng vọng. Riêng mình trăn trở, liệu 20 năm hay 50 năm tới, phim xứ Việt có đạt được màn kỹ xảo đẹp như vầy không?

lalaland-new

Bỏ qua phần kỹ thuật làm phim dường như chẳng còn gì để bàn. Vấn đề gây tranh cãi trong La La Land là phần âm nhạc của nó. Có người cho rằng phim kể về Jazz. Và vô tình, áp phim này vào mệnh đề, phim nói về Jazz.

Nói La La Land là phim âm nhạc cũng được, nhưng chắc chắn, không phải phim âm nhạc là để bàn về âm nhạc. Mà âm nhạc là “chất nền” khiến người xem phải quyến luyến bộ phim. Khi La La Land khép lại, âm nhạc là dư âm khiến mình nhớ đến bộ phim, và khơi dậy cảm xúc mỗi sáng.

Âm nhạc trong La La Land nếu tách rời khỏi phim, vẫn vẹn nguyên giá trị của nó. Một loại âm nhạc không phải để “cộng sinh”. Mà để thắm lại trong tâm trí khán thính giả. Các ca khúc trong La La Land lay động lòng người, vì chúng có ngôn từ giản dị nhưng tinh tế, dễ hiểu, dễ nghe.

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There’s so much that I can’t see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you
That now our dreams
They’ve finally come true

(Trích đoạn ca khúc City of Stars, phim La La Land)

Sẽ có nhiều người bảo rằng, nhạc phim La La Land quá thị trường, nên không day dứt với âm hưởng opera như nhạc phim kinh điển trong Les Misérables (Những người khốn khổ, 2012).

Nhưng so sánh ấy lại khập khiễng, âm nhạc là yếu tố trôi dạt theo bộ phim. Người ta không thể kể về các phận đời khốn đốn bằng âm nhạc của La La Land, và ngược lại, Les Misérables không thể hát lên “City of Stars”.

Nhưng các bộ phim có thể “đi xuyên qua nhau” bằng các tầng trải nghiệm. Les Misérables hay La La Land phải chăng, đều nói về những giấc mơ. Les Misérables kể về những u dung khuất lấp, mơ giấc mơ thoát khỏi bóng tối. Còn La La Land với những gót chân trẻ mơ mộng, mơ đến những vùng ánh diệu kỳ.

Hãy xem La La Land bằng chính đôi mắt người trẻ giữa không khí thời đại.

Về vai diễn trong La La Land,Ryan Gosling (vai Seb) và Emma Stone (vai Mia) không hẳn đem đến sự hài lòng. Phần nhiều khán giả không thích Emma, có thể vì cô ta không đẹp lắm, và hơi “già” so với Ryan.

Nhiều người trách đạo diễn “thiên vị” Mia, để cô ta quá nổi, còn Ryan hơi lạnh và hơi nhạt. Khán giả hy vọng ở một diễn viên với con mắt có “hồn” hơn, như Keira Knightley chẳng hạn?

Mình từng nghĩ đến điều này khi đặt câu hỏi “Tại sao phải là Emma?”. Có lẽ, do Keira đẹp đến mức “cổ điển”, và ánh mắt nàng quá sáng ngời (mà mắt có hồn dường như đã là diễn viên). Và với “cái trời phú” ấy, lại đi ngịch với vai Mia – kẻ khao khát trở thành diễn viên.

Nếu là Keira Knightley vào vai Mia, mình có thể bất ngờ, tại sao cô nàng lại phải “mơ” làm diễn viên trong khi điều đó là tất nhiên? Còn với Mia (Emma) thì mình sẽ không trăn trở, vì cô ta đúng là phải “khổ luyện”. Bằng một sự cởi mở, Emma Stone – theo mình, hợp với kiểu tưng tửng, vừa chậm chạm, vừa nhạy bén như Mia.

Còn anh Seb (Ryan thủ vai) có vẻ nhạt nhòa hơn chị Mia (Emma) không phải lạ, nếu xem điều này ở góc độ tâm tính đàn ông đàn bà, thì chuyện này rất ý nhị. Nếu Seb nổi trội hơn, xông xáo hơn, rất có thể mình sẽ không thấy được “sức mạnh đàn ông” của Seb nằm ở đây.

la-la-land-new-1

Tạo hình Sebastian lãng tử (Ryan Gosling thủ vai) trong phim La La Land

Seb – người đàn ông lặng thầm nhưng là “bờ vai” vững chắc cho Mia. Mia đã bay đến “đỉnh vinh quang” cuộc đời bằng lòng say mê bất tận. Nhưng tất cả, bởi Seb đã tin điều này. Có lẽ vậy, mà Seb đã chững lại ở đâu đó, lặng lẽ độc bước trên hành trình nghệ thuật của mình.

Thế nên đến sau cùng, người khóc chính là Mia – người hối hả hơn, nhưng lại dễ vỡ hơn. Còn Seb vẫn mạnh mẽ từ đầu đến cuối. Vẫn là người đàn ông lặng thầm bên cạnh Mia.

Những năm gần đây, không nhiều phim nhạc kịch xuất hiện. Đa số các phim nhạc kịch được cải biên dựa trên các tiểu thuyết có chất kịch, hoặc kịch văn học, tức là trên “nền kịch” sẵn có. Nhưng La La La là một phim nhạc kịch trẻ, được sáng tạo dựa trên một kịch bản “vừa sâu vừa cạn”.

Thành công của La La Land cho thấy việc “trẻ hóa” thể loại của Damien Chazelle, mà đôi khi bị người trẻ xem là sến sẫm, nhạt nhòa cho thấy, phim nhạc kịch vẫn có thể sống “mạnh khỏe” ở thời hiện đại.

Ở La La Land, người xem có thể nhận thấy đủ đầy 6 loại hình nghệ thuật khác trong một “nghệ thuật thứ 7”. Và trong sự kết hợp đó, các loại hình nghệ thuật ấy dường như được thăng hoa.

Bên cạnh nhiều lời khen là những lời chê. Dẫu vậy, không thể phủ nhận La La Land đã khiến trái tim nhiều người thổn thức, và bật khóc. Khóc không phải vì phim kể chuyện vĩ đại, mà phim gợi đến cái con người đang thiếu hụt ở thời đại này.

Có người sẽ thích La La Land khi vừa xem xong, có người sẽ thích khi về đến nhà. Và có người sẽ gạt nó sang một bên. Nhưng vào lúc nào đấy, khi bạn cần chút “oxi” cho tâm hồn, thì La La Land sẽ thổi chúng đến.

Cuối cùng, đây là bộ phim dành cho nhiều lứa tuổi, người trẻ có thể xem nó để tự tin sống một thời tuổi trẻ. Và người lớn có thể xem nó để cảm thấy “trẻ” hơn. Mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác biệt, sẽ có khen có chê. Nhưng không ai có thể chối bỏ “bản tính mơ mộng” của mình.

Khi yêu là đã mộng mơ!

Hoài Bảo

Từ khóa: