La La Land (2016): Một bộ phim về bản mệnh nghệ thuật

Cách đây vài hôm, tôi có review cho La La Land. Dẫu vậy, trong cái vội của kẻ muốn vẫy bút ngay khi xem xong bộ phim, đã khiến tôi bỏ sót vài khía cạnh. Mấy ngày nay, tôi vẫn hay trăn trở. Có điều gì đó thôi thúc tôi, nghĩ sâu hơn cái đã nghĩ.

lalaland-new

La La Land không kết thúc theo kiểu cổ tích, duy điều này thôi khiến tôi “mến” bộ phim. Phim gợi cho người xem ảo giác “đoán được kết thúc”, thấy được mộng mơ, cảm giác suôn sẻ, nhưng chỉ phút chốc, nó lại khiến người ta hụt hẫng, chơi vơi. Tôi gọi đây là sự hụt hẫng đáng có!

Tất nhiên, kết thúc ấy – theo tôi, là đẹp, mãn nguyện và hạnh phúc. Cái kết ấy không khiến tôi phải đắn đo, nuối tiếc cho hai nhân vật. Bởi trong khoảng thời gian ấy, họ dường như có được những phút giây đẹp đẽ nhất mà một đời người đáng có, và đáng nhận.

Xem thoáng qua, La La Land là bộ phim tình yêu lãng mạn. Nhưng tôi không cho đây là phim thuần túy về tình yêu, mà là cái vượt qua nó. Tình yêu, trong bộ phim, đóng vai trò “điểm tựa” cho sự thăng hoa, là “những bệ phóng” cho hoài bão, cho những giấc mơ nối dài.

Hoặc, ở khía cạnh sâu xa hơn, tôi cho đây là bộ phim tái nhận thức về bản thân nghệ thuật.

Nếu đây là một “chuyện tình đẹp qua một hình thức đẹp” thì sớm sẽ bị lãng quên, bởi phim hay về tình yêu không thiếu. Do đó, tôi nghĩ sang một hướng khác – để tin rằng, đây là một bộ phim có “tầm”, và xứng đáng cho các giải thưởng lớn.

Tôi không rành về đạo diễn Damien Chazelle nhưng qua La La Land, tôi tin ông ấy là người tài hoa và thông minh. Nếu ông ấy bàn về “nghệ thuật” qua một cốt truyện “hàn lâm”, thì tôi nghĩ khán giả sẽ phát chán. Thế nên, còn cách nào khác ngoài việc Damien phải chọn một cốt truyện lãng mạn qua âm nhạc tuyệt vời?

Tôi cho rằng, La La Land nói về nghệ thuật bằng sự ý nhị, bằng sự phổ quát – ai mà chẳng khao khát yêu đương?

Mở đầu phim, cảnh kẹt xe – một hiện tượng phổ biến trong không gian sống đương đại. Tuy nhiên sự ngột ngạt đó đã được giải tỏa bằng âm nhạc và vũ điệu. Khi xem cảnh này, tôi không mấy ấn tượng và thậm chí, cho rằng đây là “nhập đề lạc lối”. Nhưng khi phim kết thúc, tôi tìm thấy cái điều mà tôi tin, là có xảy ra, thì nhập đề ấy quá ấn tượng.

la-la-land-thuan

Yếu tố sân khấu được vận dụng nhuần nhuyễn trong La La Land (2016)

Tôi nghĩ, La La Land đã chọn “nhập đề” đúng kiểu điện ảnh, tức là hình ảnh chứ không phải kiểu nhập đề tự sự. Thậm chí, nhập đề có vẻ vui nhộn ấy, lại ẩn chứa thông điệp xuyên suốt bộ phim.

Nó khiến tôi liên hệ đến tình trạng thô ráp của đời sống hiện đại, đầy máy móc và khói bụi, khiến cho con người mất dần “cảm quan hồn nhiên và mơ mộng” – điều vốn đã tạo nên thế giới này!

Trước La La Land, tôi không xem nhiều phim của Damien Chazelle, người được đánh giá là “chuyên gia về Jazz”. Dẫu vậy, tôi không nghĩ La La Land là một phim nói về Jazz. Với tôi, Jazz chỉ là “chất nền” cho vấn đề rộng hơn, sự tương phản giữa cái cũ và cái mới trong nghệ thuật. Cái hay là phim cho phép người xem “lựa chọn”.

Có hai kiểu Jazz khác nhau trong La La Land: một là loại Jazz thuần chất – phục vụ người già, trong bóng tối, khói thuốc bay bay; loại thứ hai là Jazz trẻ trung, thứ âm nhạc không “thuần túy” là Jazz nhưng là Jazz đã đi qua nhiều năm tháng, chạm đến trái tim nhiều người. Tôi tin rằng, đây là loại Jazz gây mê hoặc cho những ai xem qua bộ phim.

Bộ phim không tôn thờ Jazz. Nó không khiến tôi suy tư về Jazz. Nhưng khiến tôi suy tư về cách con người chọn “định mệnh nghệ thuật” cho mình. La La Land không đi đến công nhận hay loại trừ. Mà để tái khẳng định cho niềm tin, nghệ thuật ở thời đại nào, vẫn được đón nhận.

Sebastian đã chọn “cái anh muốn” – và sống đúng với cuộc đời anh. Ít khán giả hơn, ít ánh đèn sân khấu hơn, ít nơi phô diễn hơn một chút,… Nhưng đó là “thế giới nghệ thuật” dành cho anh.

La La Land những kẻ mơ mộng, có chút dại khờ nhưng không mù quáng. Họ gặp nhau ở những không gian riêng – chỉ có hai người, họ có thể hát và nhảy bất cứ đâu, họ có thể “nâng đỡ nhau lên những vì sao”. Thế, có phải chăng, họ đang bước vào thế giới của nghệ thuật?

Ca khúc “City of Stars” (Thành phố của những ngôi sao), khiến tôi nghĩ đến Hollywood – nơi mà nhiều người ngưỡng vọng. Một nơi, rất cần sự mơ mộng cho những thước phim tuyệt vời, làm nên sự phong phú của nghệ thuật.

Mia – sau hàng trăm vai diễn, hóa thân vào “người khác” nhưng không nhập vai. Đến khi kể về một câu chuyện của đời mình, cô ấy lại bất ngờ được chọn. Có lẽ, Mia đã không diễn? Mà hồn nhiên nói về giấc mơ mà cô ta ôm ấp và chạm đến nó theo kiểu rất “mơ”.

La La Land gợi nhớ về bản chất của nghệ thuật và sự vẹn nguyên của tâm hồn con người. Ngay chính chúng ta, phải chạm vào tâm hồn mình, trước đi “nhập vai” vào một cuộc đời khác.

Ở thời đại này, người ta dễ chạy theo các vai diễn, những vầng hào quang không thuộc về mình. La La Land như đánh thức ý thức “hãy là bản thể” thông qua không gian đầy đặn ánh sáng.

Những ngọn đèn, những ngôi sao, những bông hoa,… tạo nên vẻ mơ màng như không xa vời, nghệ thuật vẫn ở đấy, là nguồn sáng nâng đỡ cho tâm hồn con người, cho tình yêu và khát vọng. Giống như Mia và Seb – cảm mến nhau qua nghệ thuật, và nhìn đời bằng con mắt nghệ sĩ.

Nghệ thuật và thực tại là “tấm gương soi chiếu” vào nhau. Bộ phim nói về kẻ mộng mơ nhưng phải những kẻ lánh đời, sống ảo mộng. Mà họ, đều dấn thân, đối diện với thực tại khắc nghiệt.

Cách Mia chọn đi con đường riêng, Sebastian đối diện với “bóng ma” bên trong cho thấy, họ đủ tỉnh táo băng qua đời nhau, không bị “cơn mê tình yêu” trói buộc.

Hạnh phúc ấy tuy lưng chừng nhưng là một phép màu mấy ai có được trong đời. Người ta thường yêu nhau nồng cháy để rồi chia tay nhau không thèm nhìn lại. Nhưng Mia đã ngoảnh lại nhìn Seb, Seb gật đầu chào Mia. Cả hai người họ đều dám nhìn nhau, nhìn vào cái nghệ thuật đã trao tặng, và cái thực tại đã thành hình.

Nghệ thuật tồn tại để làm gì? Những câu chuyện tồn tại làm gì? Những khoảnh khắc đẹp có cần thiết không? La La Land cho thấy rằng, khi nào ta cô đơn, khi nào ta ngã quỵ, thì những điều ấy vẫn còn ý nghĩa.

Cuối cùng, tôi yêu thích âm nhạc trong La La Land, bởi vì nó không quá “rên rỉ” như nhiều phim nhạc kịch khác tôi từng xem. Mà ở đó, có trầm có bổng, có sự gợi nhắc về tuổi trẻ và tình yêu, khát khao và hy vọng.

Hoài Bảo

Từ khóa: