Phim The King’s Speech (2010) và 5 bài học tuyệt vời về nhà lãnh đạo

The King’s speech (Nhà vui nói lắp) kể về vua George VI, phải đối phó với chứng nói lắp của mình nhờ vào sự hướng dẫn của nhà trị liệu “không bằng cấp” Lionel Logue. Bộ phim đã đoạt giải Oscar Phim hay nhất năm 2011 với nhiều thông điệp giàu tính nhân văn.

vua-3

Tạo hình vua George VI ( ở giữa) – do nam diễn viên Colin Firth thủ vai.

1. Nhà vua mắc chứng tật nhưng không khiếm khuyết tâm hồn

Trong phim, Hoàng tử Bertie (tên thường gọi trước khi trở thành vua George) mắc chứng nói lắp ngay từ nhỏ. Điều này khiến vua cha e ngại để đưa ra quyết định cho Bertie nối ngôi. Tuy nhiên, Bertie không bao giờ từ bỏ giấc mơ và trách nhiệm của mình.

vua

Geoffrey Rush thủ vai nhà ngôn ngữ trị liệu Lionel Logue (góc phải).

George không lấy “hào quang” của vua chúa để tạo nên khoảng cách, hay quyền lực áp đảo. Mà ông ấy luôn tỏ ra gần gũi, dễ chia sẻ với mọi người. Chứng tật nói năng nhiều lần khiến ông ấy rơi vào mặc cảm tự ti. Nhưng rồi, những ngày tăm tối ấy cũng trôi qua yên bình.

Người lãnh đạo tuyệt vời là người mạnh mẽ vượt qua khiếm khuyết bản thân.

2. Bên cạnh Đức vua là một Hoàng hậu sáng suốt

George sẽ không biết đến Lionel nếu không có sự can thiệp của vợ mình – một người luôn dõi theo, động viên chồng – hình ảnh này được khắc họa ngay phân cảnh đầu tiên trong phim. Và bà ấy cũng kiên nhẫn chờ đợi ngày George có thể tự tin cất lên tiếng nói.

vua-1

Helena Bonham Carter thủ vai Hoàng hậu Elizabeth.

Hình ảnh Hoàng hậu Elizabeth gợi nhớ đến những “bóng hồng” xung quanh cuộc đời những con người lỗi lạc. Geogre là vị vua may mắn đã lấy được người vợ khôn ngoan. “Anh ấy nói lắp, anh ấy thật dễ thương.” – đó là lý do mà Elizabeth đã chọn Geogre sau 2 lần anh ấy cầu hôn thất bại.

Người lãnh đạo nhân ái là người trước tiên, phải yêu thương gia đình.

3. Một vị vua tốt luôn trân trọng những người bạn tốt

Lionel có lúc như người thầy, có lúc như một tri kỷ, có lúc lại như một cộng sự với George khi anh ấy đọc diễn văn cho đồng bào. Lionel không nói những “giáo điều” khô khan mà luôn chia sẻ chân thành, thẳng thắn, và trên hết ông ấy luôn tin tưởng George sẽ là một vị vua vĩ đại.

vua-4

Vua George cũng chọn Lionel là người “bác sĩ” của mình khi ông ấy không hề có bằng cấp, chứ không phải ai khác ở nội các vì George nhìn thấy được sự thành thật ở Lionel chứ không phải mấy lời ca tụng sáo rỗng, nịnh nọt, hay nhằm trục lợi.

Người lãnh đạo bản lĩnh cũng là người biết “xin lỗi” khi cần thiết.

4. Nhà vua không hẳn giỏi nhất nhưng là người truyền cảm hứng hay nhất

George không phải người lãnh đạo giỏi nhất, bởi David – anh trai George đã được chọn trở thành Đức vua trước đó. Nhưng hơn David, George hiểu được trách nhiệm của mình, phải hướng đến cuộc đời rộng lớn, truyền cảm hứng cho nhiều người.

vua-5

Cảm hứng được truyền bằng cách nào? Đó là những bài diễn văn mà chính George phải chiến đấu với chính mình để truyền tải nó đến với mọi người. Điều George muốn là người dân phải có động lực chiến đấu, phải tin tưởng vào ngày mai.

Người lãnh đạo không chỉ nghĩ cho riêng mình, mà còn nghĩ vì người khác.

5. Đức vua không tạo ra tiếng nói, nhưng tiếng nói làm nên nhà vua

Ngôn ngữ (tiếng nói) có một sức mạnh nhất định trong đời sống, đặc biệt khi Đức vua – người đại diện cho nhiều tiếng nói, thì tiếng nói của riêng nhà vua lại có ý nghĩa đặc biệt. Điều đó nhắc nhở rằng, nhà vua phải tôn trọng tiếng nói của mình chứ không phải “nói sao cũng được”.

vua-2

George luôn thận trọng khi phát ngôn, và Lionel luôn muốn biến những phát ngôn ấy thật dễ hiểu với nhiều người. George và Lionel tin vào “tiếng nói” của nhau. Dù đôi khi George còn bị lắp, nhưng ông ấy thuyết phục mọi người rằng, tiếng nói đẹp đẽ phải đi đôi với tâm hồn.

Người lãnh đạo chân chính không “nói” để chứng tỏ, mà họ nói để tôn vinh sự thật.

 

Thăng Duy 

Từ khóa: