Phim La La Land (2016): Thế giới nhìn nghệ thuật như cách anh nhìn em

Phim La La Land (tựa Việt: Những kẻ khờ mộng mơ) là một phim nhạc kịch được mong chờ tại Việt Nam. Bởi đây là bộ phim đã được công chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, và thắng nhiều giải thưởng “tiền Oscar”.

la-la-land-1

Tựa phim La La Land – gợi lên một chút dại khờ, chút vui nhộn, chút lãng mạn ở một thời đại mà dường như, người ta dễ quên đi những điều “chân phương” ấy.

Phim mở màn với cảnh tượng thường thấy của đời sống đương đại, kẹt xe. Tuy nhiên, đấy không phải cảnh tượng tắc nghẽn bức bối mà ngược lại, đã được “giải tỏa” bằng âm nhạc và vũ điệu. Cách mở đầu như thế, có thể xem, là một “nhập đề” ấn tượng. Đáng suy ngẫm…

Mia (Emma Stone thủ vai), một cô gái có ước mơ trở thành diễn viên, phải phục vụ trà cho những minh tinh điện ảnh. Sebastian (Ryan Gosling thủ vai), một nhạc sĩ jazz đầy nhiệt huyết, chơi dương cầm tại những quán rượu nhỏ lẻ. Họ dường như đang quẩn quanh trong “giấc mơ” của mình.

la-la-land-3

la-la-land

Nhưng vào một ngày, Mia đụng độ với Sebastian. Hai người họ, sau đó, đã cảm mến nhau giữa khung trời mơ mộng. Họ cùng nhau vun đắp cho tình yêu, và nỗ lực biến giấc mơ của mỗi người thành hiện thực. Dẫu vậy, khi giấc mơ ấy càng gần, tình yêu giữa họ càng xa.

Bộ phim được phân “màn” theo chu kỳ: Xuân – Hạ – Thu – Đông, kiểu phân chia rất “kịch”, và cũng là đồ thị cho những cung bậc cảm xúc giữa Mia và Seb: có gặp gỡ, có xao động, có cao trào, và buông lơi. Vậy nên có thể xem, La La Land là một phim tình yêu.

Nhưng tình yêu ấy thôi chưa đủ, mà còn ánh dương của tình yêu ấy. Cái đã biến tình yêu dại khờ của họ trở nên “không khờ dại”. Cái đã đưa “bản nhạc ấy” vương lại quá khứ. Cái đã làm cho “anh nhìn em” bằng cuộc đời hiện thực đi qua lãng mạn.

Mia rời bỏ cậu bạn trai thực dụng đến với Sebastian. Sebastian trôi dạt đến cạnh Mia. Tình yêu là sợi dây liên kết thuộc về tinh thần. Dù trong thời đại nào, điều này vẫn không hề thay đổi. Mia và Seb đến với nhau vì cả hai “chung một thế giới”.

la-la-land-5

La La Land tạo được chiều sâu ý nghĩa khi đã đặt bản thân nghệ thuật lên “bàn mổ” một cách khéo léo, qua cốt truyện lãng mạn, âm nhạc trữ tình, không khí mang màu sắc retro, pha chút pop-art. Cách quay phim biến hóa tạo ra cảm giác đa chiều kích.

Mia trở thành diễn viên sau khi kể một câu chuyện hồn nhiên của đời mình, trong khi cô ấy đã cố “diễn”, và trải qua hàng trăm lần thử vai. Sebastian quyết định từ bỏ “ánh hào quang” hiện tại để “dại khờ” trở lại đam mê quá khứ. Phải chăng, nghệ thuật khởi sinh từ sự dại khờ?

Gần cuối phim là một đoạn “thụt lùi thời gian” gây bất ngờ. Không giống kiểu thục lùi thường thấy trong các phim hồi tưởng, La La Land khép lại với một đoạn quay lùi “chỉnh sửa quá khứ”, và vạch ra một “tương lai khác”. Riêng điều này thôi, bộ phim “dại khờ” bỗng trở nên “già cỗi”.

la-la-land-4

la-la-land-6

Chúng ta có quyền lựa chọn. Thậm chí chúng ta đã biết kết quả của sự lựa chọn đó. Người ta thường hối tiếc quá khứ hơn là chấp nhận nó, để đối điện thực tại. Còn La La Land, lại kết thúc bằng sự hài lòng với nghệ thuật và thời gian. Hài lòng với thực tại dẫu chưa toàn vẹn.

Sebastian gật đầu khi nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ của Mia. Mia mỉm cười đầy tự hào về một Sebastian đã sống đúng cuộc đời “khờ dại” của mình. Khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, như thể một khoảng trời riêng của hai người, khép lại bộ phim với dư âm phảng phất.

Phần ghi điểm nhất cho bộ phim là âm nhạc. Những bản jazz không bao giờ lỗi thời, đi từ thời đại này qua thời đại khác, đến đương đại, và phát ra những âm thanh mới. Cũng như kịch, và phim chính kịch, không bao giờ lỗi thời. Vì chúng đã góp vào khuôn mặt chung của nghệ thuật.

Nếu A Monster Calls (2016) là một bộ phim kỳ ảo triết lý giàu tính nghệ thuật, thì La La Land là một bộ phim dụ ngôn về nghệ thuật được làm một cách “rất nghệ thuật”. Đây có lẽ, là hai bộ phim nghệ thuật đáng xem nhất, vào cuối năm 2016.

Hoài Bảo

Từ khóa: