Phim The Red Turtle (2016): Tiếng nói của những biểu tượng

The Red Turtle (2016) là bộ phim hoạt hình thời lượng dài đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn lừng danh Michaël Dudok de Wit, hợp tác với Studio Ghibli Nhật Bản.

Sau khi nhận được Giải đặc biệt tại Liên hoan phim Cannes lần 69, The Red Turtle tiếp tục được đề cử tại nhiều giải thưởng khác, kể cả giải Oscar lần 89.

the-red

Phân cảnh người đàn ông đối mặt Rùa đỏ trong The Red Turle (2016)

Không có lời thoại, The Red Turtle giao tiếp với khán giả qua “hình ảnh” và “âm thanh”. Hình ảnh trong The Red Turtle là những biểu tượng đa thanh, vừa rõ nét, vừa huyễn hoặc.

Bộ phim bắt đầu với tình huống kỳ lạ, một người đàn ông trôi dạt vào hoang đảo. Anh ta 3 lần nỗ lực thoát khỏi đó bằng thuyền tre. Nhưng lần nào anh ấy cũng bị ngăn lại bởi một con Rùa đỏ.

Cứ thế, số phận của người đàn ông đi qua 5 giấc mộng, nhưng có thể, chỉ là một giấc mộng duy nhất. Bởi vì, từ đâu mà Rùa đỏ hóa thành một phụ nữ? Là thật hay là mộng?

Trong giấc mơ đầu tiên, người đàn ông mơ thấy “chiếc cầu” – dự báo cho một hành trình mới. Và quả thật, sự cố lạc trên hoang đảo đã đưa anh ấy đến một cuộc sống khác, thay đổi cuộc đời anh.

Trên hoang đảo, người đàn ông trải qua mọi khắc nghiệt, nhưng có lẽ, thử thách lớn nhất không phải ngoại cảnh, mà là thế giới nội tại của anh ra. Ai cũng có một địa hạt cô đơn, và anh ta phải đối mặt với nó. Nó khiến anh ấy khát khao được yêu, được tương tác.

Rùa đỏ bị người đàn ông đánh chết, vì nó ngăn anh ta thoát khỏi cô đơn. Nhưng khi ở một mình, anh ta lại xót xa, hối hận, và muốn nó tỉnh dậy, cùng nó bơi ra biển lắng nghe tiếng sóng. Lời thỉnh cầu sâu thẳm ấy đã đánh thức Rùa đỏ trong hình hài cô gái. Rùa đỏ là biểu tượng thần kỳ.

Người đàn ông và Rùa đỏ (người phụ nữ) gặp nhau trong sự cộng hưởng. Phải chăng, The Red Turtle ngụ ý về thuở ban đầu, khi loài người và loài vật, và cả giới tự nhiên, vô cùng khắng khít.

the-red-1

The Red Turtle kết hợp hài hòa giữa nét mềm mại của phương Đông và sự cứng cỏi của phương Tây. Tạo hình nhân vật rất Tây phương, nhưng tâm tính nhân vật rất Đông phương.

Đông-Tây luôn coi trọng biểu tượng nước (sự khởi nguồn), vầng trăng khuyết (hạnh phúc chưa đầy), rừng trúc (sinh sôi), mai rùa (vết hằng của vật chất và thời gian),… Tất cả chúng gợi đến cảm quan trắc ẩn về sự tồn sinh, và cội nguồn thủy tổ.

Những hình ảnh gợi cảm, tinh tế tạo nên lớp nghĩa thuần khiết và trong trẻo; những khuôn hình sáng, tối và trung gian chuyển mạch; bối cảnh thực tại đan xen ảo mộng;… đã gợi nên chiều sâu suy tưởng cho người xem.

The Red Turtle của Michaël Dudok de Wit gợi nhớ đến bộ phim Life of Pi (2012) của Ang Lee. Cả 2 bộ phim đều có biển khơi, có con người sánh đôi loài vật, xuất hiện một hành trình đối mặt gian nguy, tìm kiếm sự sống.

Tuy nhiên, nếu trong Life of Pi kể về một chàng Pi lênh đênh trên biển nhiều ngày cố tìm đất liền, và để trả lời câu hỏi “Thượng đế nơi đâu?” thì người đàn ông trong The Red Turtle, là hình tượng đấu tranh với chính mình, hài hòa với tự nhiên.

Với đa dạng biểu tượng: biểu tượng hình ảnh, biểu tượng hành động, biểu tượng cảm giác, The Red Turtle đã kể câu chuyện cảm động và lấp lửng. Cảm động vì một tình yêu bất diệt, một khát vọng tự do. Lấp lửng vì sự huyền bí muôn thuở của thế giới con người.

Âm nhạc trong The Red Turtle không dàn trải và tạo được điểm nhấn, ám ảnh và dư âm. Một nửa thời gian lùi về sau của bộ phim vơi dần tiếng nhạc, bù lại là khoảng lặng êm ái.

Sự sống thuần khiết được chứa trong “chai nước thủy tinh”. Nước đầy sẽ tuôn trào, để cái chai lấy lại khoảng trống. Như thể, cuộc sống này là sự tái sinh.

The Red Turtle không phải phim cổ tích, cũng không phải phim về xã hội hiện đại. Nó đứng lưng chừng như một mảnh ký ức về thời gian đã qua của nhân loại, chưa trễ cũng chưa muộn.

The Red Turtle hiện chưa được công chiếu tại Việt Nam. Khán giả có thể xem phim tại các website chiếu phim trực tuyến có bản quyền.

Hoài Bảo

Từ khóa: