The snowman: Câu chuyện buồn vui lẫn lộn về tình bạn, sự sống và cái chết trong đêm Giáng sinh

The snowman (tựa lời Việt: Người tuyết) là một bộ phim hoạt hình kinh điển của nước Anh, được chiếu thường niên trên TV vào dịp Giáng sinh và năm mới. Bộ phim hoạt hình được đề cử giải Oscar năm 1978 này đã trở thành một nét truyền thống của đất nước Anh mỗi dịp Giáng sinh và năm mới đến.

Là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc về những điều kỳ diệu, tình bạn, niềm hy vọng, nỗi đau buồn và sự tuyệt vọng, The snowman thể hiện đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một cậu bé trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong đêm Giáng sinh. Đây là một bộ phim hoạt hình ngắn không lời được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả và họa sĩ minh họa người Anh Raymond Briggs.

christmas

Khung cảnh tuyết trắng phủ đầy với gam màu trầm buồn đêm Giáng sinh

Mở đầu bộ phim cũng như xuyên suốt hầu như toàn bộ đoạn phim dài 26 phút là khung cảnh Giáng sinh ở đất nước Anh xa xôi với tuyết trắng phủ đầy trên những mái nhà và ống khói, một hình ảnh đặc trưng của những đất nước miền lạnh. Gam màu xám xịt và trầm buồn của bộ phim đã cho thấy rất rõ một mùa đông lạnh lẽo và cô đơn bao trùm toàn bộ xứ sở. Vì vậy, tuy The snowman là một bộ phim hoạt hình không lời nhưng đã khắc họa rất chân thật văn hóa Giáng sinh ở xứ sở có tuyết trắng phủ dày vào mùa đông lạnh lẽo.

Cốt truyện khá đơn giản và kỳ ảo, là câu chuyện của một cậu bé nhỏ trong đêm Giáng sinh cùng với gã người tuyết khổng lồ mà cậu bé đã làm lúc chơi tuyết ở khoảng sân trước nhà. Vào thời khắc đồng hồ điểm 12h đêm Giáng sinh, tựa một phép màu, người tuyết sống dậy và cùng cậu bé tham gia vào cuộc phiêu lưu của những niềm vui vô bờ bến. Cùng với tài năng lồng ghép âm nhạc khéo léo của Howard Blake, bộ phim không lời trở nên sống động và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Người tuyết nắm tay cậu bé và cùng nhau bay trên bầu trời đầy tuyết trong đêm lạnh, băng qua nhiều nơi từ biển cả cho đến rừng sâu để đến được Bắc Cực – nơi mà ông già Noel và tất cả người tuyết khắp nơi trên thế giới tụ hội trong đêm Giáng sinh. Giữa thanh âm réo rắt tuyệt vời của bản “Walking in the sky” (Bay giữa không trung), cảnh người tuyết và cậu bé bay giữa bầu trời đêm đầy tuyết có thể làm sống dậy những khao khát tuổi thơ của tất cả mọi người về một thế giới huyền ảo; thảng hoặc, nhắc nhớ mọi người về một tình bạn thuở nhỏ, về người cùng nhau rong ruổi khắp chốn hồn nhiên, như tình bạn đẹp đẽ của người tuyết và cậu bé vậy.

untitled

Người tuyết và cậu bé cùng nhau bay dưới bầu trời đêm đầy tuyết

Tuy bộ phim ra đời đã khá lâu, nhưng kỹ thuật dựng hình hoàn hảo đến nỗi, dù đang ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, khi ngồi trước khung cảnh của bộ phim, người xem vẫn cảm nhận như thể mình đang lạc vào một xứ sở đầy tuyết trắng trong một bầu trời chiều xám xịt. Hoặc có thể, tuy kỹ thuật dựng đơn giản nhưng lại lột tả được hết cái “hồn” của xứ sở đến độ chạm thấu trái tim của người xem, nên kỹ xão há chẳng còn cần phải bàn đến?

Được bay giữa bầu trời đầy tuyết, được gặp ông già Noel, được ông già Noel tặng quà, được hát hò múa nhảy cùng người tuyết trong thanh âm của những bản nhạc nhộn nhịp đêm Giáng sinh, đối với cậu bé mà nói, không còn gì có thể tuyệt vời hơn. Vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế, nhưng “bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn”, cậu bé lại phải quay về.

Hình ảnh cậu bé và người tuyết trở về ngôi nhà nhỏ trong bầu trời đêm giữa âm vang lắng buồn của bản nhạc thật khiến người ta xúc động đến mức ám ảnh. Để rồi, sau cuối, cảnh tượng cậu bé ngồi thụp xuống giữa một mỏm tuyết đã tan khi Mặt Trời lên, như một lời nhắc nhở về sự chia ly sau mỗi cuộc gặp gỡ, lại khiến trái tim người xem hẫng thêm một nhịp.

Cốt truyện đơn giản là vậy, nhưng nội hàm lại bao chứa một ý nghĩa sâu sắc về tình bạn, sự sống và cái chết. Trong phim, những điều kỳ diệu, niềm hạnh phúc và vui sướng, sự đau khổ và tuyệt vọng, sự chia ly… đều có, nhưng với một lối thể hiện rất nhẹ nhàng. Các cung bậc cảm xúc thoáng qua trong phim dễ khiến người ta liên tưởng đến những nỗi niềm trong cuộc sống hữu hạn của đời người.

“Tôi nhớ mùa đông năm ấy là mùa đông tuyết rơi nặng hạt nhất mà tôi từng biết. Tuyết đã rơi dày trong suốt cả đêm, cho đến lúc tôi thức dậy vào buổi sáng trong căn phòng đầy ánh sáng và sự yên lặng. Cả thế giới lúc đó như thể vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đó là một ngày kỳ diệu…ngày mà tôi đã làm người tuyết đó”, lời dẫn của tác giả Raymond Briggs đoạn mở đầu bộ phim, như thể rằng đó chính là một hồi ức đẹp “thực sự” của chính bản thân ông vậy.

Đến nay, “tuổi” của bộ phim đã hơn 30 năm. Tuy vậy, câu chuyện giản đơn mang màu sắc kỳ diệu cùng nghệ thuật xây dựng hình ảnh phim xuất sắc đã khiến cho bộ phim trở thành một tượng đài bất hủ của thể loại phim hoạt họa không lời. Đối với người Anh mà nói, The snowman thật sự luôn là một bộ phim kinh điển vào mỗi mùa Giáng sinh và năm mới đến, dành cho tất cả mọi người.

Huyền Trang

Từ khóa: