“Yêu thương là tự do” – những dấu vết của bước chân chiêm nghiệm

Nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính, đó là cách mà Trần Lê Sơn Ý đã mang đến cho độc giả những góc nhìn riêng về cuộc sống thông qua tập tản văn mới nhất của mình – Yêu thương là tự do. Từng con chữ, từng trang viết trong “Yêu thương là tự do” là từng dấu vết của bước chân chiêm nghiệm về chuyện đời, chuyện người của nữ tác giả sinh năm 1976.

yeu thuong la tu do

1. Tiếng lòng của người phụ nữ hiện đại

Không thể phủ nhận đã có rất nhiều cuốn sách viết về cuộc đời và nỗi lòng của những người phụ nữ. Thế nhưng, để viết bằng sự trải nghiệm, viết bằng sự quan sát của một người phụ nữ hiện đại như Trần Lê Sơn Ý thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phải chăng chính cái “thực” của cuộc sống ấy đã giúp “Yêu thương là tự do” trở nên quyến rũ và cuốn hút trong mắt bạn đọc?

Thông qua những câu chuyện mà mình được nghe, mình được chứng kiến, Trần Lê Sơn Ý đã viết bằng tất cả những cảm xúc, những suy tư về số phận của những người phụ nữ đang “lơ lửng” trước hoàn cảnh cuộc sống. Đó là câu chuyện mà bà má chồng “mình ên ngồi xích lô đi, mình ên ngồi xích lô về” để đẻ được thằng T; hay câu chuyện của chị H, chị P suốt ngày nghĩ đến chuyện tình yêu, chuyện vun đắp hạnh phúc gia đình trong khi chồng đã “xuôi đò đi qua bến khác”…

Với những suy tư, những rung cảm trước những mảnh đời mà mình được chứng kiến, “Yêu thương là tự do” chính là tiếng lòng của Nguyễn Lê Sơn Ý, của những thân phận phụ nữ hiện đại. Cũng trong cuốn sách, nữ tác giả cũng đã bộ bạch chia sẻ: “Chỉ là câu chuyện của những người phụ nữ ấy, chỉ là những giọt nước mắt ấy, những cảm xúc ấy đã chạm thẳng vào trái tim tôi. Những người phụ nữ mà tôi biết, rồi họ sẽ phải học cách làm việc với cảm xúc của mình, học cả cách làm việc với lý trí của mình, để đừng chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu.”

yeu thuong la tu do

2. Những suy niệm về cuộc đời

“Ở đâu đó trong những ngôi nhà, ngạch cửa, có những bé gái đang chơi một mình, thơ thẩn đầu đường chờ ba về ôm chân? Có bao nhiêu người uống rượu rồi để cho rượu uống mình, tạo ra bi kịch cho mình và cho người?” Xin phép được trích một phần trong “Yêu thương là tự do” để nói về những suy niệm của tác giả về cuộc đời.

yeu thuong la tu do

Từ chuyện gia đình cho tới các vấn đề của xã hội, Trần Lê Sơn Ý đã gửi gắm những chiêm nghiệm của mình vào từng con chữ, từng nét bút một cách nhẹ tênh. Từ những chiêm nghiệm ấy, Sơn Ý đã đã khiến cho độc giả phải đồng hành, cùng suy nghĩ đến các vấn đề của xã hội: sống tử tế, nhiều người tự tử, trẻ em bị xâm hại… Trước thực trạng ấy, Sơn Ý tự hỏi: “Hình như, chúng ta – những con người đã sống thiếu tử tế với nhau, phải không?” Câu hỏi như xoáy sâu vào tâm can của người đọc, để rồi họ phải tự vấn ngược lại bản thân mình: liệu chăng, mình đã sống tử tế?

3. Nỗi lòng của một đứa con xa xứ

Sinh ra và lớn lên tại quê nhà Bình Định, có lẽ vì vậy mà Sơn Ý như trút hết nỗi lòng của mình vào từng câu chuyện trong “Yêu thương là tự do”. Các bài viết của nữ tác giả 7x đã chạm đến trái tim của độc giả bởi như gần gũi, chân thật trong từng câu chuyện.

Đọc “Yêu thương là tự do”, người ta dễ nhớ tới cái mùi thoang thoảng của mạ non, cái không khí thoáng đãng của miền quê dân dã, nhớ cả tiếng cười, tiếng khóc của những đứa trẻ quê vô tư lự. Cái gốc rơm, gốc rạ ngày nào dường như in hằn mãi trong tâm trí của những đứa con được sinh ra và lớn lên ở miền quê bát ngát đồng nội như Sơn Ý.

yeu thuong la tu do

 

Nếu ai từng được sống ở miền quê, dù là ít hay nhiều thì chắc hẳn sẽ dễ dàng đồng cảm được với Sơn Ý trong từng câu chuyện. Cái nỗi lo xe cộ về quê ngày tết, cái nỗi trông ngóng của những ông bố bà mẹ chờ đợi con cái trở về sum họp ngày Tết, nghe sao mà đúng quá, thấm quá, gần gũi quá!

4. Câu chuyện về việc giáo dục con trẻ

Đã có rất nhiều tản văn viết về nhiều đề tài khác nhau: tình yêu, tình người, tình mẫu tử… Tuy nhiên, viết tản văn về cách giáo dục con trẻ như Trần Lê Sơn Ý thì rất hiếm gặp.

Đã có bao giờ bạn cố cho con ăn vội ổ bánh mì để còn kịp vào giờ làm? Đã có bao giờ bạn đón con và hỏi: “hôm nay con được bao nhiêu điểm?” Đã có bao giờ con bạn mừng rỡ khoe với bạn bức tranh vừa mới vẽ xong, mà bạn thì bễu môi: “con vẽ cái gì mà ghê quá”… những tình huống ấy, những trường hợp ấy dường như được Sơn Ý chú ý khá rõ. Thông qua từng câu chuyện, chị đã đem đến nhiều cách nhìn nhận mới lạ hơn của những người đã, đang và chuẩn bị làm ông bố, bà mẹ.

yeu thuong la tu do

Không chỉ chú trọng vào việc bố mẹ nên cư xử như thế nào đối với con cái, Sơn Ý còn nhấn mạnh vào việc dạy con biết phản bác, đấu tránh lại những điều không hay, lẽ không đúng. Cho dù có đáng sợ đến đâu, Sơn Ý vẫn mong các con “cứ phải bước đi, cứ phải đương đầu, chấp nhận sai lầm, rủi ro, thậm chí trả giá. Nhưng phải hành động”.

5. Sự thay đổi của những ngày sau cưới

Trong không gian chật chội của sự phát triển đô thị, nhiều gia đình trẻ ngày nay dễ có bị mắt kẹt trong mớ hỗn độn của vật chất và công việc. Trần Lê Sơn Ý mong muốn sẽ đem đến những sẻ chia, hoặc giúp ích các cặp đôi thông qua những mẩu chuyện nhỏ mà mình chiêm nghiệm được.

Kết hôn, người ta sợ vướng phải sợi dây ràng buộc vào những mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Người ta sợ không còn tự do; người ta sợ phải lo lắng đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền; người ta sợ cuộc đời quá ngắn mà bản thân thì phải tốn quá nhiều thời gian vào công việc và gia đình… Tất cả những nỗi sợ ấy đều được Sơn Ý thấu hiểu và mông muốn truyền tải những thông điệp có tính tích cực.

yeu thuong la tu do

Người ta thường nói: yêu một người giống như đang nắm trên tay một nắm cát, nắm lỏng thì không xong, nắm chặt thì cát trôi tuột. Do vậy, câu chuyện của Sơn Ý lun có sự phóng túng nhất định. Nhân vật của chị không bị ràng buộc nhiều về các mối quan hệ trong gia đình, nhân vật của chị mệt thì nghỉ để nạp năng lượng, áp lực thì bỏ bê công việc một thời gian… Phải chăng đó cũng chính là thông điệp mà Sơn Ý muốn nhắn nhủ tới các gia đình trẻ: nên cho đối phương một không gian riêng, tự do riêng, đừng tự trói buộc mình và trói buộc người khác?

Minh Đức

Từ khóa: