Đề nghị 7 điểm là mức điểm đạt ở bậc đại học: Hợp lý hay bất cập?

Tại hội thảo “Thực trạng và các giải pháp cấp thiết củng cố, phát triển các trường đại học cao đẳng ngoài công lập Việt Nam” (2017) do Hiệp hội các trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam tổ chức, GS Trần Phương – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đưa ra nhiều ý kiến gây tranh cãi.

Sinh vien new

Ảnh: Pixapay

Theo GS Phương, một số quy định giáo dục đại học hiện nay của Bộ GD-ĐT ban hành chưa thật sự hợp lý, thậm chí có phần hạ thấp chất lượng đào tạo của nước nhà. Trong đó có việc lấy mức 5 là điểm đạt xét qua môn, dẫn đến hiện tượng “lười” học ở sinh viên.

Tại hội thảo này, GS Trần Phương cũng đề nghị việc bắt buộc mọi sinh viên phải làm Luận văn Tốt nghiệp mới được cấp bằng tốt nghiệp. Đồng thời, nâng mức điểm điều kiện xét tốt nghiệp toàn khóa lên mức 7.0, thay gì từ mức 6.0 đã được xét tốt nghiệp như hiện nay.

Vậy, ý kiến trên của GS Trần Phương có thật sự hợp lý?

1. Điểm 5 là mức điểm “truyền thống”

Xã hội đã quen với mức điểm 5 là con điểm “vừa đủ” xét qua môn ở bậc đại học, thậm chí là mức điểm tối thiểu đạt được ở một môn học/môn thi để có thể quyết định người học có đủ điều kiện hoàn thành môn học/môn thi đó hay không.

Việc nâng lên mức 7 điểm (cách điểm 5 đến 2 điểm) là một thay đổi không nhỏ. Việc này dường như là sự điều chỉnh “chuẩn” giáo dục đại học. Quan điểm này cho thấy sự đòi hỏi cao hơn nhưng lại quá vội vàng, chưa bám sát tình hình thực tế của giáo dục Việt Nam.

2. Nâng điểm không hẳn “nâng” sinh viên

Theo GS Trần Phương, mức điểm 5 “là quá thấp, không đòi hỏi sinh viên phải học nghiêm túc”. Tuy nhiên, việc siêng hay lười học, coi trọng hay coi khinh việc học ở sinh viên không phải do con điểm mà ra. Mà vấn đề do ý thức của sinh viên với sự học của mình.

Nâng mức điểm 7 có thể sẽ khiến sinh viên “cày trâu” hơn. Nhưng liệu sinh viên có thật sự yêu thích môn học này, có thu nạp được kiến thức của nó hay không? Hay chỉ là “ép bụng” chạy theo con điểm. Dẫn đến tâm lý, học vì sợ, “học trở nợ quỷ thần”.

3. Điểm 5, 7 hay 10 chỉ là tương đối

Điểm 5, điểm 10 tuy cách nhau khá lớn. Nhưng việc đánh giá năng lực của sinh viên qua con điểm luôn mang tính chất tương đối. Điểm 5 không hẳn là con điểm nhỏ, điểm kém. Và ngược lại, điểm 10 không hẳn là con điểm phản ánh đúng năng lực sinh viên.

Ở một số môn, một số ngành đặc thù, sinh viên đạt điểm 5 đã là “giỏi” hoặc “xa xỉ” chứ chưa nói đến điểm 7, điểm 10. Do đó, mức điểm từ 5 đến 10 chỉ mang tính phân loại, tùy năng lực mà sinh viên đạt được chứ không nhất thiết trở thành “chuẩn mới”.

4. Nâng điểm không “cứu” được thất nghiệp

Thất nghiệp hiện nay đang là một “vấn nạn” chưa được giải quyết. Tuy nhiên, nếu cải thiện việc này bằng việc “nâng” yêu cầu đối với sinh viên qua điểm số là chưa ổn thỏa. Bởi thực tế cho thấy, rất nhiều “thủ khoa” thất nghiệp, và nhiều bạn học kém lại có việc.

Thực tế, nhà tuyển dụng hiện nay không còn quá chú tâm vào bằng cấp, bằng cấp đôi khi chỉ nói được độ “siêng” chứ không phải khả năng, kỹ năng làm việc. Một nhà tuyển dụng sẽ chú ý đến tính cách sinh viên, và kinh nghiệm thực tế.

5. Thay đổi “chuẩn”, hay là hệ thống?

Các nhà giáo dục thường đưa ra cách quy chuẩn, các đòi hỏi ở sinh viên mà đôi khi quên đặt ra “chuẩn” cho mình. Nếu đòi hỏi sinh viên đạt 7 điểm, vậy phải chăng, cần thay đổi luôn các vấn đề về giáo trình, cách dạy, năng lực người dạy,… sao cho phù hợp.

Sinh viên lười có thể do người dạy “lười”, hoặc do giáo trình quá “chán”. Sinh viên thất nghiệp có thể do chỉ được học mà thiếu thực hành, thực tập thực tế, hướng nghiệp,… Sinh viên có thể sẽ không khái phóng nếu mội trường giảng dạy còn kém chất lượng.

Tóm lại, việc nâng mức điểm 5 lên mức điểm 7 là một đòi hỏi khắt khe hơn với sinh viên. Nhưng lại không giúp sinh viên cải thiện sự học. Đòi hỏi càng nhiều, sinh viên càng chán.

Lam Trần

Từ khóa: