Hãy cùng Đặng Huỳnh Mai Anh đi qua “Mùa hè năm ấy”

Ai cũng có một, thậm chí là một vài mùa hè đáng nhớ trong đời. Với Đặng Huỳnh Mai Anh, mùa hè đáng nhớ nhất trong ngưỡng cửa cuộc đời của cô là mùa hè mà lần đầu tiên cô đặt chân lên đất Mỹ, trong một chương trình trao đổi văn hóa 5 tuần mà cô được Chính phủ Mỹ tài trợ toàn bộ chi phí.

Những câu chuyện của Mai Anh không phải là những câu chuyện truyền cảm hứng thường tình với những câu từ cao siêu, không hẳn là một câu chuyện ngôn tình màu hồng của những du học sinh theo mô-típ thường thấy, không phải là những câu chuyện dạng thắt nút-cao trào-mở nút…

Xuyên suốt quyển sách chỉ đơn giản là lời kể, một cách nhẹ nhàng, tất thảy mọi chuyện và những bài học mà cô rút ra từ hành trình của tuổi trẻ. Ở Mai Anh, nét giản dị trong từng câu từ chính là yếu tố khiến người ta tin tưởng, hào hứng, và khiến người ta cảm thấy mình hoàn toàn CÓ THỂ là nhân vật chính. Từ đó, những câu chuyện của cô trở nên truyền cảm hứng hơn bao giờ hết. Cái sự chân thật của cô trong “Mùa hè năm ấy” cũng vì thế mà trở nên chất lừ:

14107876_1757172424522813_7834016034941566711_o

“Mùa hè năm ấy” là mùa hè của những giấc mơ có thật…

1. Soái-ca-ngôn-tình không có thật

Cùng đi với cô đến đất Mỹ là cậu bạn X-men. Không phải là một anh chàng “chín chắn, trưởng thành” như hình ảnh “soái ca” học giỏi đẹp trai thường thấy, mà chỉ là một chàng trai tồ tồ, lại “xấu xí, loi choi và ồn ào như một cái loa”. Suốt cuộc hành trình từ Việt Nam sang Mỹ, cô đã gặp phải nhiều phiên toái từ cậu bạn này và đã rất nhiều lần bực tức. Thậm chí có lúc cô còn “ước gì có thể nhảy dựng lên, bóp cổ cậu ta và lắc qua lắc lại điên cuồng”.

Đấy, một chàng trai được nhận học bổng Mỹ cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí tồ tẹt và hoàn toàn không thể nào là “soái ca”. Tuy nhiên, “bất kì một cá thể nào cũng mang một nhiệm vụ lớn lao trong đời”. Và anh bạn X-men xuất hiện trong cuộc đời Mai Anh cũng vậy.

2. “Đại sứ môi trường” cũng có thể… siêu hậu đậu

Mai Anh – tác giả và cũng là nhân vật “tôi” trong câu chuyện là một trong bốn bạn trẻ đại diện cho Việt Nam tham gia chương trình trao đổi văn hóa đáng tự hào trên đất Mỹ. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng cô bạn Mai Anh của chúng ta, với những câu từ mộc mạc và nhẹ nhàng, kể những câu chuyện cũng không kém phần nhẹ nhàng và chân thật khiến người đọc cảm thấy bản thân mình cũng có thể là một Mai Anh: hậu đậu, học giỏi, cá tính, mùi mẫn, thông minh, ngô nghê, can đảm, ham chơi…

Ở Mai Anh, là sự đối lập của hai mặt tính cách, y như mỗi chúng ta. Cô có thể làm rơi vãi quần áo khắp nơi, quên chìa khóa phòng ba lần trong một ngày. Nhưng, những ý tưởng về môi trường của cô, cách đặt câu hỏi một cách sắc xảo của cô lại cho thấy cô là người thông minh và nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Cô gãy gọn và dứt khoát trong cuộc sống riêng của mình bao nhiêu thì khi nhắc đến gia đình cô lại mềm mại và nhỏ bé bấy nhiêu.

Một Mai Anh, khiếm khuyết có, ưu điểm cũng có đó, đã nhẹ nhàng len lỏi vào “giấc mơ Mỹ” của các bạn trẻ, mà chẳng cần đao to búa lớn “truyền cảm hứng”. Có lẽ, nguồn cảm hứng cao nhất lại bắt nguồn từ những điều giản dị nhất.

13735105_1738410446399011_3277583185556510898_o

Tác giả Mai Anh

3. Nước Mỹ không giống trong tưởng tượng

Nước Mỹ trong mắt hầu hết mọi người và Mai Anh trước khi đến đó là một đất nước năng động, tự do, giàu có đến “thừa mứa” và nền dân chủ vào loại bậc nhất. Ừ thì cũng đúng, nhưng chưa đủ. “Mùa hè năm ấy” cho thấy một nước Mỹ cũng chỉ có thể làm những quả pháo hoa xa xa và bé bỏng giữa trời đêm bao la cho người dân vùng núi Missoula. Đâu phải nơi nào cũng thấy pháo hoa lung linh ngợp trời ngày Quốc khánh.

Nước Mỹ cũng cho chứng kiến sự gắn bó của hai mẹ con nhà Mattha ở tuổi xế chiều, đâu phải ai cũng độc lập và sống riêng cho bản thân họ ngay từ khi tròn 18 tuổi; rồi nước Mỹ cũng cho thấy tượng đài kinh tế chủ nghĩa tư bản của họ khiến Mattha và mẹ của bà “phì nhiêu” hơn bình thường bởi việc làm văn phòng và thức ăn nhanh, đâu phải lúc nào người Mỹ cũng khỏe khoắn mạnh mẽ như hình ảnh của những bạn trẻ nhảy erobic thường thấy trên TV…

Nước Mỹ vẫn đúng như người ta thường nhắc đến, nhưng trong “Mùa hè năm ấy”, hình ảnh nước Mỹ còn hiện lên với những nỗi niềm mơ hồ riêng.

4. Giáo dục Mỹ cũng có những bài-giảng-lý-thuyết-suông

Những ngày ngồi “mài đít” trên giảng đường đất Mỹ giúp cô hiểu rằng những bài giảng của những giáo sư nước ngoài cũng chưa hẳn “hấp dẫn và ly kì như phim hành động”.

Mùa hè năm ấy là mùa hè mà Mai Anh nhận ra: Đã là học, thì ở đâu cũng gian khổ, kể cả ở Mỹ. Ở đâu cũng có những giáo sư với chất giọng đều đều, bài giảng khó hiểu và những quyển sách dày cộm. Việc học có hứng thú hay không, có lẽ phần nhiều ở người học.

5. Người mình ở xứ người

Mỗi người trong đoàn Việt Nam là mỗi tính cách khác nhau, mỗi vùng miền khác nhau, nếu ở quê nhà chắc chắn khó mà gần nhau được, nhưng trên đất Mỹ, mọi chuyện đã trở nên rất khác.

Họ chung một đội, họ vui vẻ cùng nhau, họ luôn ý tứ bởi sợ bản thân làm gì sai sẽ mang tiếng cho Việt Nam. Có lẽ, ở xứ người, tình dân tộc bao giờ cũng thiêng liêng và dễ dàng gắn bó hơn cả. Đó là một Gió người miền Bắc vui vẻ hòa đồng, là một Ý người miền Trung thông minh, tỏa sáng và tinh tế, là một Mai Anh người miền Nam hào sảng, vô tư và một X-men người miền Tây ngây ngô, tốt bụng.

Chính sự đồng điệu và gắn bó đó đã giúp họ thành công với dự án của mình. Họ nói riêng và kiều bào ta ở nước ngoài nói chung, đang ngày đêm nỗ lực làm việc, ứng xử văn minh và hòa đồng với bạn bè năm châu.

Huyền Trang

Từ khóa: