“Cái tình của tiền” trong sách mới của Tôn Thất Nguyễn Thiêm

Nhiều người mặc định rằng kinh tế chỉ là kinh doanh, là làm ra tiền, làm cho giàu lên… mà quên đi cái tình của tiền, dẫn đến nhiều sai lầm trong công việc. Quyển sách Nhân văn và kinh tế – Tình và tiền trong quản trị kinh doanh của Tôn Thất Nguyễn Thiêm sẽ giúp bạn thấy rõ điều đó.

15196047_1340226892655334_683194379499129161_o

“Nhân văn và Kinh tế” – Sách hay cho người làm kinh doanh

1. Kinh bang tế thế

Vốn dĩ từ “kinh tế” đã hàm chứa ý nghĩa của từ “nhân văn” trong đó. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, ý nghĩa của từ “kinh tế” đã bị hiểu theo một cách hạn hẹp: kinh tế là làm ra tiền!

Gốc gác của từ kinh tế, theo thầy Tôn Thất Nguyễn Thiêm, là kinh bang tế thế, kinh thế tế dân; kinh doanh là mở mang bờ cõi, mở rộng nước nhà. Tất cả những ý niệm đó gần như vắng mặt trong cách nhìn nhận về kinh tế và kinh doanh của nhiều bài học hôm nay.

2. Chữ Tâm

Chữ Tâm là chữ xuất hiện đầu tiên trong 4 T (Tâm, Tầm, Tài, Trí) mà tác giả đặt ra trong quản trị. Ở đây, Tâm là một ý niệm, một lĩnh vực bao gồm lương tâm, đạo đức và đạo lý. Lương tâm là khi mình đối diện với chính mình, và phải có trước hết. Bởi chính vì có lương tâm thì mới đưa tới sự phân biệt giữa đạo đức và đạo lý.

Đạo lý là khi đối diện với người khác, mình không muốn làm chuyện xấu tại sợ người khác dèm pha về mình. Còn đạo đức là mình đối diện với lương tâm mình, không ai thúc đẩy hết ngoài cái tự trọng để mình làm chuyện tốt. Vì thế, đạo dức kinh doanh là điều mà doanh nghiệp phải hướng đến, là cái tâm mà doanh nghiệp phải theo.

3. Chữ Tầm

Chữ T tiếp theo được tác giả đặt ra chính là T trong Tầm nhìn và sứ mệnh. Ông nhấn mạnh rằng, thiếu bất cứ thứ gì thì cũng có thể đi mua, nhưng thiếu tâm và tầm thì vô phương cứu chữa.

Tầm nhìn là để trả lời câu hỏi cơ bản đối với doanh nghiệp: ta góp phần gì cho việc xây dựng tương lai của con người, của dân tộc, của đất nước…? Sứ mệnh là những trọng trách mà doanh nghiệp tự giao phó và tự đảm nhiệm nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn!

Giống như tăng trưởng và phát triển, không thể đợi tăng trưởng rồi mới phát triển, bởi khi đó mọi thứ đã đi vào cái nếp. Cái nếp đó có thể đưa chúng ta đến những quán tính, những thói hư tật xấu. Chính vì vậy mới có chuyện nhà máy Fomorsa – “muốn cá hay muốn sắt thép?”.

4. Chữ Tài

Từng có câu “Có tài mà không có đức thì vô dụng/Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Vậy rõ ràng chữ T nào cũng quan trọng cả, kể cả chữ Tài.

Trong lĩnh vực kinh tế, có tài thì mới có tư lợi. Việc tư lợi không phải xấu, chỉ khi nào tư lợi mà không màng đến người xung quanh mới xấu xa. Một doanh nghiệp mãi dẫm chân tại chỗ bởi không có lời, trong khi vẫn hô hào tầm nhìn và sứ mệnh này nọ, hẳn là chưa đầu tư tốt cho tài và trí.

5. Chữ Trí

“Không có gì vô duyên bằng đạt hiệu suất cao nhất khi làm một việc đáng lẽ không cần phải làm!” (Peter Drucker). Nói cách khác, làm việc với hiệu suất hết sức cao là thật sự có tài. Nhưng làm việc với hiệu suất cao nhất đúng cái việc không cần làm thì rõ ràng là thiếu trí mất rồi.

Do vậy, có tài mà thiếu trí thì lắm khi tốn công tốn sức rất vô duyên. Và ngược lại, trí mà thiếu tài thì lại thường là lý thuyết suông mà chẳng bao giờ đi được vào thực tiễn. Tóm lại, tài và trí phải luôn song hành cùng nhau.

Suy cho cùng, doanh nghiệp, nếu kết hợp được 4T (Tâm, Tầm, Tài, Trí), chắc chắn sẽ là một doanh nghiệp lớn mạnh và vững bền.

Huyền Trang

Từ khóa: