Hoa Dã Quỳ vẫn nở

Sau bao năm học tập và làm việc ở phố thị, tôi quyết định trở về vùng đất cao nguyên đã gắn bó với cả tuổi thơ tôi để thực hiện ước mơ của đời mình. Buổi chiều đầu tiên ở quê nhà, tôi lái xe dạo một vòng trên các con đường thênh thang để hít thở không khí dễ chịu của một chiều nắng nhẹ.

Trên con đường đất đỏ vừa ra khỏi thành phố, dọc bên đường bỗng hiện ra trước mắt tôi một dải màu vàng. Dã Quỳ! Đúng rồi, màu vàng của hoa Dã Quỳ. Tôi quên mất giờ đã là cuối thu chuẩn bị sang đông. Khi không khí bắt đầu se se lạnh, tiết trời hơi hanh khô, từng cơn gió thổi xào xạc lên những sườn đồi là thấy hoa Dã Quỳ nở.

Những kỷ niệm năm xưa về một mùa Dã Qùy, về một người con gái lại ùa về trong tôi. Mới đó mà đã 10 năm trôi qua…

12227681_747469818718841_9017303038137451068_n

Dã Quỳ yêu thương của người dân xứ cao nguyên (Ảnh: Trương Ngọc Thuỵ)

Đầu năm lớp 12, tôi chuyển đến ở trọ tại một khu khá yên tĩnh, gần đồi trà. Ở đó, tôi quen được Dương, một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt trong trẻo và ngộ nghĩnh nhất là đôi chân bước đi thoăn thoắt như con lật đật.

Tôi phát hiện ra mình bắt đầu thích chơi với Dương. Tôi thường qua nhà Dương để nhờ giảng giải thêm cho tôi môn tiếng Anh. Từ đó, tôi và Dương dần trở nên thân thiết hơn. Những chiều tan học về, tôi thích đi cùng với Dương dưới hàng keo, hàng me xõa bóng, xuyên qua đồi trà đương xanh búp non.

Mùa tháng 11, con đường chúng tôi đi xuất hiện những bụi Dã Quỳ bắt đầu nở. Nhiều chỗ Dã Quỳ đan xen nhau tạo thành tấm thảm khổng lồ uốn lượn như gợn sóng mỗi khi gió thổi qua. Dương rất thích loài hoa này. Tôi trêu:

– Hoa này có gì mà Dương thích chứ, vừa có mùi hăng hăng mà lại không thơm bằng các loài hoa khác.

– Nó không thơm như loài hoa khác nhưng đẹp và trong trẻo.

– Chắc tại Dương mang tên loài hoa hướng về mặt trời, hoa Hướng Dương cùng màu vàng giống Dã Qùy nên thích chứ gì?

Dương không trả lời mà chỉ mỉm cười. Dù chẳng thích gì loài hoa dại này nhưng tôi vẫn cất công tìm hiểu. Lần gặp Dương sau đó, tôi hào hứng kể Dương nghe sự tích hoa Dã Quỳ, về chuyện tình bi thảm của chàng K’lang và nàng H’limh xinh đẹp. Họ đã chết bởi sự ghen tuông mù quáng của một kẻ độc ác. Nơi đôi tình nhân nằm xuống đã mọc lên một loài hoa dại. Người ta gọi tên hoa là Dã Quỳ.

– Tội nghiệp họ quá! – Dương nhíu mày trầm ngâm.

Tôi liếc nhìn Dương thấy mái tóc phía trước bay lơ phơ trước gió và rồi nhìn từng chiếc lá bay theo làn gió đi xa. Không biết Dương đang nghĩ gì, nhưng trong tôi thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng. Lúc đó tôi như muốn nói một điều gì với Dương nhưng lại không đủ can đảm, tôi sợ…

Giáng Sinh đến, tôi tặng Dương một chiếc khăn len choàng cổ, một chiếc bút xinh xinh, cùng tấm thiệp ghi những lời chúc tốt lành. Tất cả được gói trong chiếc hộp có dán hình những bông hoa Dã Quỳ. Dương xúc động nhận món quà và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. Tôi vẫn không đủ can đảm nói những lời muốn nói.

***

Thế rồi thời gian cứ trôi, mùa hoa Dã Quỳ đến rồi lại tàn mau. Chúng tôi tất bật với bài vở và những kỳ thi. Ngày làm lễ ra trường, tôi và Dương nhìn nhau không nói nhưng trong lòng trăm mối ngổn ngang. Rồi tôi khăn gói lên thành phố thi đại học Luật theo đuổi ước mơ trở thành luật sư, Dương về Bắc cùng với gia đình.

Từ đó đến nay tôi không có cơ hội gặp lại Dương nữa. Nghe người ta nói gia đình Dương đã ra nước ngoài sinh sống, còn tôi cũng cuốn theo dòng đời ngược xuôi. Nhưng cứ mỗi lần có cơ hội về quê đi trên con đường nhỏ quen thuộc, lòng tôi lại ngậm ngùi nhớ về ngày ấy. Không biết giờ này Dương đang ở phương trời nào, có còn nhớ đến kỷ niệm thời thơ mộng, có nhớ về màu hoa dại vàng thắm ở chốn xưa?

Hôm nay khí trời tự nhiên trở lạnh, những cơn gió bắt đầu xào xạc thổi trên sườn đồi, một mùa Dã Quỳ nữa lại về và tôi vẫn đợi nơi đây…

Thanh Lâm – Mùa Dã Qùy 2015

Từ khóa: