Lời xin lỗi muộn màng gửi cô giáo cũ

Những lời chưa nói, những năm tháng chưa quay về mái trường xưa, một người học trò gửi lời xin lỗi tới cô giáo cũ thế nào?

16405_10152796930284028_6824239699196600690_n

Những học trò ham chơi lắm khi khiến cho cô buồn phải không? (Ảnh : THPT Gia Định)

Kính gửi cô Thuỷ dạy Văn khoá 2003-2006 và trường THPT Gia Định

Có lẽ cũng hơn 10 năm rồi, và con biết rằng cô vẫn nhớ về con, vẫn thường nhắc đến con trong những buổi gặp gỡ 20/11 hằng năm với các em học sinh khoá sau. Mái trường phổ thông là nơi con được cô dìu dắt chỉ dạy, từ một con bé rụt rè nhút nhát, trở thành một học sinh giỏi văn, và giờ là một phóng viên truyền hình. Nhưng từ sâu trong lòng, con biết con là một học trò hư.

Xin lỗi vì chưa cố gắng hết sức

Con nhớ hoài khi cô đứng lớp dạy chúng con, cô đã gần 50 tuổi. Với căn bệnh viêm họng mãn tính của mình, hằng ngày cô vẫn cố gắng dịu dàng giảng bài. Chúng con biết cô dễ tính, không bao giờ la mắng học trò, nên không bao giờ chịu tập trung nghe giảng.

Đứa thì đọc truyện, đứa thì làm bài tập môn khác, đứa thì… thản nhiên nói chuyện, cười giỡn. Trong đó, có con, vì con tự mãn, con biết rằng cô sẽ không bao giờ cho điểm thấp. Nếu con là cô lúc ấy, chắc chăn con đã cảm thấy buồn, vì lũ học trò chưa bao giờ cố gắng học môn của cô nghiêm túc.

Xin lỗi vì không trung thực

Ngày xưa rất nhiều lần con xin phép các cô dạy Toán, Lý, Hoá xuống thư viện để học bài thi học sinh giỏi môn Văn. Nhưng kỳ thực, chỉ là vì con… rất sợ phải trả bài hay bị kiểm tra những môn đó.

Chắc có lẽ cô sẽ không vui khi biết rằng, đứa học trò cưng của cô lại có thể nói dối như thế.

Xin lỗi vì những điều chưa làm được

Con còn nhớ có lần nọ con bị đau bao tử rất nặng, cô chở con về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Cô rất dịu dàng “dù có đau thế nào cũng không được khóc, có cô là chỗ dựa đây! Con phải vượt qua!”. Giờ đã lớn khôn, đối mặt nắng mưa của cuộc đời, con chỉ ước gì mình đã có thể mạnh mẽ vượt qua, như hôm nào con vượt qua cơn đau bao tử ấy nhờ câu động viên và mấy viên thuốc của cô.

Nhưng con chưa làm được. Có khi con phải đầu hàng. Có khi con phải làm những điều sai quấy! Giá như có cô ở đó, chỉ bảo con, trách la con, có lẽ con đã dũng cảm làm khác đi!

Xin lỗi vì chưa một lần về thăm trường xưa

Khi tốt nghiệp, điều mà con mong mỏi nhất là sẽ quay trở về trường với niềm tự hào: như là có công việc thật tốt, như là kiếm thật nhiều tiền. Con sẽ đến thăm cô khi con thật thành công.

Nhiều năm tháng trôi qua, đến nay đã gần 12 năm mà con chỉ mới ghé về thăm cô được một lần. Vừa nhìn thấy con đã cười thật tươi: Con ở lớp A4 đúng không, vào đây con!

Con là một đứa vô ơn, phải không cô?

Nhưng cô ơi, con biết cô sẽ không bao giờ phiền muộn vì những đứa học trò hư như con. Tấm lòng cô dành cho học trò mãi ấm áp, yêu thương.

Minh Anh

 

Từ khóa: