Muôn nỗi tâm tư của sinh viên năm cuối

Ngày mới vào đại học, tôi luôn mong mỏi sẽ đến ngày tốt nghiệp thật nhanh. Nhưng rồi khi “đò sắp cập bến” thì lại là lúc tôi trăn trở nhiều nhất. 

huffingtonpost.com.jpg

Ảnh: huffingtonpost.com

1. Lo lắng về kết quả tốt nghiệp

Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh. Nhưng dường như trong suốt quá trình ấy tôi không hề quan tâm đến điểm số của mình. Cho đến năm cuối, khi “ngưỡng cửa tử thần” hiện ra, tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.

Tôi tức tưởi khi nhận ra chỉ còn thiếu chút điểm nữa thôi, kết quả xếp loại của tôi sẽ khác rất nhiều. Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn, tôi không thể nào còn thời gian để cải thiện điểm số.

Mặc dù, kết quả xếp loại không phải là cái sẽ khẳng định con đường thành công nhưng ít ra nó cũng ghi nhận những nỗ lực. Kết quả không như ý nghĩa là tôi đã chưa cố gắng hết sức.

2. Áp lực nghề nghiệp tương lai

Áp lực nghề nghiệp là nỗi ám ảnh bám lấy tôi trong suốt quá trình học, nhưng nó lại trở nên “rõ rệt” hơn khi tôi bước vào năm cuối. Bởi lẽ xung quanh tôi, ai cũng ráo riết tìm cho mình một chỗ yên ổn “dừng chân”.

Các bạn thử nghĩ mà xem, còn điều gì tồi tệ hơn khi tôi mang tiếng tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm. Dạo này, tôi hay kiểm điểm lại bản thân, liệu rằng tôi đã học đủ kiến thức và kỹ năng trong bốn năm đại học hay chưa, nếu chưa thì tôi phải kịch liệt trau dồi. Nói thật, tôi sợ thất nghiệp lắm!

3. Đã đến lúc phải đền đáp công cha nghĩa mẹ

Bốn năm nuôi tôi ăn học dường như đã vắt kiệt sức lực của cha mẹ. Tôi vẫn hay tự hỏi, sau khi tốt nghiệp, tôi có thể báo hiếu, chăm lo cho cha mẹ bằng chính sức lực của mình hay không?

Tôi không muốn phải tiếp tục “dựa hơi” cha mẹ sau khi ra trường. Bởi lẽ gia đình tôi vốn không khá giả. Mà nếu có khá giả đi nữa, tôi cũng không muốn phải tạo thêm gánh nặng cơm áo cho họ.

4. Tình thầy trò, tình bạn, tình yêu liệu có kéo dài

Năm cuối là thời điểm tôi luôn suy nghĩ về các mối quan hệ xung quanh. Tôi có thể sẽ phải chia xa rất nhiều người, thậm chí cả mối tình vắt vai duy nhất của tôi. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả, đường ai nấy đi. Biết khi nào mới có cơ hội gặp lại?

Khi các mối quan hệ xung quanh tôi đột nhiên thay đổi, tôi cảm nhận cuộc đời mình thay đổi một cách chóng vách. Tôi có thể “buồn dài dài” khi nhớ đến ai đó đã từng rất thân với tôi.

5. Lạc lõng giữa cõi người

Tuổi trẻ với nhiều hoài bão, nhiều khát khao mà tôi quyết tâm phải thực hiện. Nhưng rồi tôi hay cảm thấy bế tắc khi chưa thể thích nghi tốt với hiện thực ngoài kia, thậm chí sẽ hoài nghi, chán nản chính bản thân.

Học năm cuối nhưng không biết tôi sẽ trôi về đâu, cảm giác cô đơn, sợ hãi luôn khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Người ta vẫn hay gọi đó là trạng thái bâng quơ của tuổi trẻ.

Dường như là quy luật, ở tuổi nào người ta cũng có những tâm tư, càng lo lắng hơn ở những cột mốc quan trọng. Nhưng rồi ai cũng vượt qua, tích luỹ thêm kinh nghiệm sống và trưởng thành hơn.

Hoài Bảo

Từ khóa: