Nỗi buồn vu vơ tuổi trẻ giúp người ta mạnh mẽ hơn từng ngày

Nhẹ như một bông tuyết những ngày xam xám, nỗi cô đơn dễ dàng len lỏi vào trái tim của những người trẻ tuổi, tạo thành một nỗi buồn vu vơ. Những ngày như thế tôi thường cố trốn chạy mọi người, nhưng mặt khác tôi cũng muốn được nghe tiếng người xung quanh. Nỗi buồn vu vơ tuổi trẻ quả thật rất mâu thuẫn. Đó chính là sự mâu thuẫn để mạnh mẽ và trưởng thành.

young-people-737150_640

Người trẻ hay bất chợt thấy cô đơn, cả khi đang ở chốn đông người

Khi buồn, tôi thường chọn một góc nơi quán cà phê nào đó rồi thả lòng xuống rơi vào suy tư trong cõi riêng của mình, song tai vẫn nghe và mắt vẫn thấy mơ hồ mọi chuyển động xung quanh.

Ừ thì nỗi cô đơn thường như thế, nhưng không thể phủ nhận nó đẹp đẽ làm sao? Nó đẹp theo cái cách mong manh và dễ vỡ của một tâm hồn chưa hẳn trưởng thành, nhưng cũng chẳng còn trẻ con vì kẻ đó đã biết “nếm” nỗi buồn.

Cái đẹp của nỗi buồn tuổi trẻ mang một phong vị nhàn nhã, một cơn đau dễ chịu làm người ta cảm giác mình đang sống và đang trải nghiệm cuộc đời. Dẫu cho những lúc buồn phiền đó không ít lần người ta phải tự hỏi, tự hoài nghi rằng thực ra cuộc đời này có ý nghĩa gì?

Nhưng dẫu cho biết bao lần như thế, cuối cùng mọi suy tư lúc đó của họ cũng chẳng đến đâu bởi họ thường cứ thẫn thờ “vô cớ” trong suy nghĩ nổi trôi của mình. Để rồi sau đó, họ lại trở về căn phòng của mình và chìm sâu vào giấc ngủ.

Thiếp ngủ sâu trong nỗi buồn ấy thật sự là một liều thuốc kỳ diệu cho mọi người, để khi tỉnh dậy vào mỗi sớm mai bạn sẽ thấy mắt mình ươn ướt không rõ vì sao thì đấy cũng là lúc sự an lòng đến lạ chạm vào bạn.

Thực ra tôi cũng chăng rõ các bạn ra sao vào những sáng nắng trong lành ấy? Nhưng ít ra với tôi những sáng ấy tôi sẽ lại lần nữa nhận ra sau những chiều buồn miên man sầu thảm, thì cuộc đời sẽ lại càng thêm đáng sống và dịu êm.

Dịu êm theo cái cách của những tách cà phê trầm ấm vốn đã thành tri kỷ với nỗi sầu niên man mác, bởi đồng thanh chúng đều có đắng và ngọt. Cái đắng của những ngày lần đầu tiên nhận ra cuộc đời không như những gì ta thường nghĩ, và cái ngọt khi ta nhận ra cuộc đời cũng hàm chứa trong chính nó những điều đẹp đẽ hơn ta khao khát nhiều lần. Hay tôi nên nói theo cách khác rằng nỗi buồn hàm chứa sẵn trong nó cách để người ta học được niềm vui cuộc đời?

Tôi nghĩ, cô đơn của người trẻ là một sự tự nhiên tất yếu, tựa như những ngày ẩm ương trời vừa mưa vừa nắng làm cây cỏ cũng không ít lần khó chịu. Song chỉ nhờ thế cây cỏ mới có thể sinh sôi và học được niềm vui trên đời.

Rằng người ta chỉ có thể hiểu được niềm vui cuộc sống bằng cách làm niềm vui hiểu được nỗi buồn. Vì vậy bạn cứ buồn đi, cứ làm những gì mình muốn vào những ngày “xam xám” như thế, để rồi ngày hôm sau lại thấy “trắng trong” cõi lòng.

Nguyễn Trịnh Anh Nguyên

Từ khóa: