Tôi đã tin tình đầu vĩnh cửu, và tôi đã sai

Dạo gần đây, nhiều bạn bè của tôi bắt đầu có những “mối tình đầu tiên”. Tôi biết được điều đó khi họ nói với tôi về chuyện tình “lúc vui lúc buồn” của họ.  Giống như tôi hồi ấy, bạn đầu “cảm nắng” rồi “tương tư”, sau đó chính thức vắt vai một mối tình đầu.

trees grass bench 2560x1600 wallpaper_www.wall321.com_89

Ngày tôi 20, tôi đã bắt đầu cảm nhận “rung động đầu đời” một cách rõ rệt nhưng đầy non nớt vào thời điểm đó. Trong khi thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn cần khám phá thì thế giới của tôi dần thu hẹp lại chỉ vừa đủ chỗ cho hai người.

Sống trong thế giới của tình yêu, hình ảnh bạn thân của đôi cũng không có chỗ. Họ phai nhạt trong tâm trí tôi chỉ vì tôi không biết sẽ làm gì khi gặp họ ngoài việc kể cho họ nghe “tôi đang yêu thế nào”. Khi ấy, tôi đầy hy vọng về sự vĩnh cửu, tôi mang một niềm tin về hạnh phúc mãnh liệt, huy hoàng hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày đi qua, tôi cứ trông đợi, đắm chìm vào nỗi nhớ và thấp thoáng chút nồng nàn trong từng cái va chạm nhỏ, đó chính là những cảm giác ngọt ngào nhất mà có lẽ tình yêu đã “chắp cánh” cho tôi.

Nhưng rồi bao biến cố xảy ra, thế giới sâu thẳm đó ngày càng làm tôi mất điểm tựa, tôi nhận thấy mối quan hệ của mình là sự cộng hưởng khó bền bỉ và có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Rồi tôi quẩn quanh bên những lời khuyên, giam cầm tâm trí trong những đêm khóc thầm với nỗi sợ tan vỡ. Và đó, tình yêu của tôi bị hủy diệt ngay chính những người trong cuộc – tôi và người ấy.

Mọi “dự báo” sau cùng cũng xảy đến, thế giới ấy – tình yêu đầu tiên, đã thật sự khép lại, bao mảnh vỡ buổi đầu đã rơi rớt mà đến giờ tôi vẫn nhặt nhạnh chưa đủ… vì vết tích của sự rạn nứt không phải bao giờ cũng tìm được lý do. Với tôi, con người sống bằng lý trí, nhưng không thể cứ dùng lý trí bước qua cảm xúc. Khi cảm xúc tình yêu không còn, tình cảm cũng cạn, cố níu kéo chỉ làm nhau thêm vật vả mà thôi… Tôi chẳng biết tình đầu vĩnh cửu hay không…

Lúc ấy, tôi lại tìm về những người bạn thân, họ chưa bao giờ ngoảnh mặt với tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và tôi nhận ra “tình bạn như một liều thuốc cho mọi cảm xúc tan vỡ”. Kể từ đó, tôi phải tập quên, phải học cách biến nổi đau thành nguồn hy vọng, đó cũng là động lực giúp tôi tin về một thế giới vĩnh hằng, một cuộc sống không còn chia ly.

Đến bây giờ, tôi đã trưởng thành hơn xíu, bao định hình về quá khứ và tương lai cũng rõ rệt. Mỗi ngày, tôi đi đâu, tôi cũng thấy bao mối quan hệ mới, mỗi khi ai đó nhắc đến “tình yêu đầu” tôi lại nhớ ngay đến chính mình khi còn “tập yêu”.

Họ, những con người đang tìm kiếm tình yêu, đã yêu và khát khao được nó, đang sống trong buổi đầu của những mảnh vỡ. Tôi biết rằng ngày nào đó, họ sẽ nhận ra, cái gì cũng cần sự tinh tế, dù cho một nụ hôn cũng cần sự chọn lọc, điều đó giải thích vì sao yêu một người lại có ý nghĩa quyết định đến cả đời.

Nói đến đây, tôi mong các bạn, những người của một khởi đầu mới trong tình trường, hãy tập quen với những gì có thể và sẽ xảy ra, làm được điều đó các bạn sẽ thấy rằng – được yêu thật sự rất hạnh phúc – hãy sống trọn vẹn cho nó, để sau này vẫn cảm thấy tự hào và không hối hận.

Trải qua nhiều chuyện “đến rồi đi” như thế, tôi tin rằng, trên đời không gì là duy nhất, nếu có duy nhất thì chắc chắn không phải là sự yêu.

Khi yêu hãy giữ được mình và suy xét nhiều hơn về hoàn cảnh. Vì tình yêu đâu chỉ có nói ra, đâu chỉ có hai người, đâu chỉ có những mảng màu chói sáng. Mà nó còn là cảm giác – tìm đến cái gần hơn.

Gửi những người bạn thân yêu của tôi!

Hoài Bảo

Từ khóa: