Từ một phụ nữ lịch thiệp, tôi đã trở thành “bà mẹ bỉm sữa” điển hình

Khi chưa có con, tôi vẫn ngấm ngầm coi thường những bà mẹ bỉm sữa vì những thói quen “tầm thường” của họ. Bây giờ, tôi đã “biến hình” thành một bà mẹ bỉm sữa còn “tầm thường” hơn họ nữa.

mom-1006326_960_720

Tôi từng khó chịu khi thấy những bà mẹ thản nhiên cho con bú giữa đám đông. Giờ thì tôi thấy họ rất đẹp.

1. Đầu bù tóc rối

Tôi không thuộc tuýp người ăn diện nhưng cũng khá coi trọng hình thức bên ngoài – thứ biểu hiện cho cốt cách bên trong. Một khi ra đường phải trang điểm nhẹ, tóc tai phải gọn gàng, áo quần phẳng phiu, giày dép mũ nón phụ kiện… tông suyệt tông.

Giờ thì mỗi lẫn ra đường, chỉ kịp vớ đại bộ đồ nào đó sạch và lành lặn. Tóc tai nếu không cắt ngắn để chải bằng “lược 5 ngón” thì cũng chỉ cột đúng một kiểu.

Ra ngoài mà vác theo thằng con nữa thì có khi dép còn mang lộn chiếc nọ với chiếc kia.

2. Nhập hội Bà Tám

Tôi từng rất coi thường những phụ nữ tụ năm tụ ba, thầm thì to nhỏ những chuyện bông phèn. Nên khi dọn về ở chung cư, tôi hầu như chỉ gật đầu chào hỏi hàng xóm mỗi khi gặp ở hành lang, thang máy.

Khi có con, tôi biết con tôi cần những mối quan hệ khác ngoài cha mẹ. Thế là tôi lân la làm quen hàng xóm, nói những chuyện bông phèn.

Sáng sáng, chiều chiều tôi ẵm con đi gặp các bà các chị to nhỏ chuyện chồng con nhà mình lan sang chuyện chị A đầu dãy, anh B cuối xóm… Giờ tôi đã trở thành Giáo sư Biết Tuốt.

3. Thất hứa chuyên nghiệp

Tôi từng giận một chị bạn chỉ vì chị ấy liên tục để tôi “leo cây” trong những lần hẹn hò. Lần nào chị cũng giải thích: thằng con vừa bị té, thằng con ăn xong bị ói, thằng con dỗ mãi không ngủ…

Tôi cũng không ít lần bực bội với đồng nghiệp vì bạn ấy trễ tiến độ, quên công việc… chỉ vì con bị sốt đột xuất.

Tôi nghĩ có lẽ họ không biết sắp xếp thời gian, sống không có kế hoạch rồi cứ “đổ tội” cho thằng con chớ làm gì nên nỗi.

Giờ thì tôi còn thất hứa, trễ hẹn gấp nghìn lần họ.

4. Khoe con – đề tài bất tận

Trời ơi, khỏi phải nói tôi từng chán thế nào với các cuộc trò chuyện quanh đi quẩn lại chỉ cốt khoe con. Dù nói đến đề tài nào, cuối cùng các “bà mẹ” cũng tìm cách quay trở lại chuyện thằng Tũn, con Na nhà mình. Lúc thì nó dễ thương lắm, thông minh lắm, điệu lắm, quậy lắm. Lúc thì nó ăn giỏi lắm, biết nịnh lắm, nói nhiều câu hay lắm…

Sau đó là tiết mục lôi hình “cục cưng” trong điện thoại ra khoe. Mà hình thì có đến hàng ngàn.

Nhiều lần tôi thở dài ngán ngẫm hoặc chuyển hướng câu chuyện. Đôi lúc cũng ngại các “bà mẹ” tự ái nhưng không hề. Gặp nhau lần sau, lại tiếp tục “bài ca con cái”.

Tôi thì sao? Từ ngày có con, gặp ai tôi cũng khoe. Được nói về con là đã hạnh phúc. Tôi không quan tâm đến ngừoi nghe. Tôi thấy cả thế giới này chẳng có chuyện gì hay ho, trừ con mình.

5. Ky bo bủn xỉn

Trước giờ, tôi ghét nhất khi nghe ai đó nói: phải tranh thủ kiếm thêm để mua sữa cho con, thôi ráng nhịn để tiết kiệm được lon sữa cho con… Tính tôi vốn hào phóng, nghe những “tính toán thiệt hơn” như thế thật khó chịu.

Giờ trở thành “phụ huynh”, tôi cũng muốn mua cho con những thứ tốt nhất trong khả năng. Tôi bắt đầu tính toán chi tiêu. Và đơn vị quy đổi của tôi không phải là “lon sữa” như những người tôi đã từng “ghét” mà tính bằng đơn vị “bỉm, tã”.

Còn đâu tôi kiêu hãnh, lịch thiệp, hào phóng ngày xưa. Tôi đã trở thành một bà mẹ “bỉm sữa” hoàn hảo. Tôi “bê bối” hơn nhưng biết bao dung hơn, cởi mở hơn và hạnh phúc hơn.

Tú Loan

Từ khóa: