Phân tích 5 liều thuốc ngủ của các “tiến sĩ gây mê”

Thời sinh viên có bao giờ bạn thình lình “bất tỉnh” bởi một “Tiến sĩ gây mê”? Bạn có tự hỏi, điều gì đã làm nên một “tiến sĩ gây mê” chuyên nghiệp như thế? Hãy cùng nhau khám phá các “khả năng” đặc biệt của vị tiến sĩ này.

Ảnh:usnews.com

Ảnh:usnews.com

1. Bài giảng cũ kỹ, lạc hậu, không cập nhật

Khi tham dự lớp học, bạn luôn trông chờ sẽ được tiếp thu những nguồn kiến thức mới từ giảng viên. Nhưng nhiều người không hề cho bạn cảm giác thỏa mãn tri thức khi chỉ dạy những điều có sẵn trong giáo trình – những điều mà bạn không cần đến lớp cũng có thể đọc được.

Thậm chí, có những kiến thức đã khác đi, hoặc bị lỗi thời nhưng giảng viên không hề hay biết. Những lúc đó, bạn cảm thấy hụt hẫng, và tất nhiên bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ngủ gục!

2. Nội dung kiến thức thiếu thực tế

Để kiến thức thật sự có ý nghĩa, giảng viên phải là người cho bạn thấy mối quan hệ giữa giáo khoa và thực tế. Một giảng viên giỏi là người biết đưa ra các dẫn chứng cụ thể để bài giảng trở nên sinh động.

Họ phải cho bạn thấy được giá trị của môn học ấy chứ không phải chỉ nói trên lý thuyết, không minh họa, không thực hành, dẫn đến việc môn học đó vô tình trở thành “một liều thuốc gây mê”.

3. Giảng viên giảng bài khô khan, qua loa

Không phải giảng viên nào cũng có khả năng truyền đạt tốt. Có những giảng viên kiến thức rất sâu, nhưng họ lại không thể truyền tải được lượng kiến thức đó đến sinh viên.

Lo lắng hơn, có những giảng viên chỉ đến lớp cho có mặt, họ hoàn toàn không hề chú tâm cho công việc giảng dạy của mình. Họ giảng bài qua loa, đều đều, chỉ duy trì một tông “đọc – chép”, kiểu như “dạy học để trả nợ quỷ thần”.

4. Tổ chức lớp học thụ động

Nhiều giảng viên biết cách tạo hứng thú cho sinh viên thông qua các mô hình tương tác trên lớp như thuyết trình, chơi trò chơi, vấn đáp, hoặc tổ chức cuộc thi nhỏ trên lớp.

Nhưng cũng có những giảng viên lại không thay đổi cách thức giảng dạy, chỉ duy trì một kiểu giảng bài qua hàng năm, thậm chí phần trình chiếu đôi khi sơ sài, nhợt nhạt, khiến sinh viên mất hứng thú.

5. Không quan tâm đến cảm xúc người học

Thái độ thờ ơ của giảng viên là điều làm sinh viên thất vọng nhất, và họ rất dễ đáp lại điều đó qua việc “ngủ mê”. Với sinh viên, họ luôn muốn lắng nghe những câu chuyện từ thầy cô – những người đã từng là sinh viên như họ.

Họ muốn bày tỏ với giảng viên những gì họ mong muốn, họ cần được giảng viên nhiệt tình hướng dẫn bài luận, đồ án chứ không phải để họ tự “bơi”. Việc hiểu rõ tâm tư giữa thầy và trò là điều cần thiết làm nên giá trị nhân văn chốn học đường.

Lit Art

Từ khóa: